“Thì ra là vậy…”
“Trước đó cũng có một trận không kích lớn, kho đạn nổ tung, chiến
hạm đậu ngoài cảng cũng không làm được gì, cả hai chiếc Setonaikai và
Suou
[5]
đều không vào được.”
“Ồ!” Yoko cũng không biết nói gì hơn.
“Tokyo bị đánh bom vào tháng ba, tất cả đều bị san thành bình địa, rồi
đến Osaka vào tháng sáu, cả thành phố đều bị thiêu rụi. Đảo Luzon và
Okinawa đều đã đầu hàng. Ta cũng không nghĩ rằng chúng ta thắng nổi,
Nhật Bản đã bại trận rồi phải không?”
“Vâng… vâng ạ…”
Ông lão thở dài nặng nề: “Lão cũng đoán được chuyện này, từ lâu lão
đã biết cái ngày ấy thế nào cũng đến.”
Yoko quả thật không thể hiểu được tâm tình của ông. Cha mẹ cô đều
sinh ra sau chiến tranh, chẳng có người thân nào của cô nói về thời kỳ ấy.
Đối với cô, chiến tranh cứ như chuyện lịch sử xa xưa, chỉ đọc thấy trên
sách vở hay xem trên phim ảnh, truyền hình. Vậy mà giờ đây, những
chuyện ông lão kể vẫn còn gần gũi hơn thế giới xa lạ này, khiến cô cảm
thấy thật quen thuộc khi lại được nghe những điều thuộc về thế giới của
mình.
“Tokyo vẫn còn à? Vậy giờ Nhật Bản đã thuộc Mỹ?”
“Dĩ nhiên là không!” Cô ngạc nhiên.
Đôi mắt ông lão cũng mở to, ông nói: “Thật… Thật ư? Nhưng… Cháu
gái… Đôi mắt cháu là thế nào?”
Yoko thoáng hết hồn, chợt nhớt đến việc sau khi đến thế giới này, đôi
mắt mình đã chuyển sang màu xanh lá cây.
Cô trả lời ấp úng: “Việc này không liên quan đến chuyện đó.”
Ông lão hết cúi đầu rồi lại lắc đầu.
“Không, không, thôi, cho qua chuyện này đi, chỉ là lão đã từng cho
rằng Nhật Bản chắc chắn sẽ trở thành thuộc địa của Mỹ. Nếu không thì
không cần phải quan tâm… Không cần phải quan tâm đến chuyện đó.”