Ông lão a lên một tiếng, ánh mắt nhấp nháy: “Lão tên là Matsuyama
Seizo. Cháu gái, tiếng Nhật của lão nghe có kỳ cục không?”
Cô muốn gật đầu, nhưng rốt cuộc lại lắc đầu, tuy rằng cùng là tiếng
nói nơi quê nhà của mình, nhưng cô cũng không hiểu lắm.
“Thế này thì sao?” Ông lão cười đến rơi nước mắt, vừa khóc vừa cười.
“Cháu sinh ở đâu?”
“Nơi sinh ư? Tokyo ạ.”
Ông Seizo cầm chén trà lên, nói: “Tokyo? Tokyo vẫn còn ư?”
“Là sao?”
Ông lão không để ý đến phản ứng của Yoko, lấy cổ áo lau nước mắt
trên mặt.
“Lão sinh ra ở Kochi, thuộc đảo Shikoku
[2]
. Trước khi đến thế giới
này thì ta sống ở Kure?”
“Khu đô thị Kure
[3]
?”
“Kure, trực thuộc Hiroshima, cháu biết Kure không?”
Cô gật đầu, cố gắng nhớ lại mấy tiết Địa Lý: “Hình như cháu có nghe
qua.”
Ông lão cười cay đắng: “Ở đó có một căn cứ quân sự và cảng biển.
Trước đây lão làm việc ở cảng.”
“Vậy sau đó ông chuyển đến Hiroshima?”
“Đúng vậy, năm ấy, mẹ lão ở lại nhà ông bà ngoại ở Kochi. Nhà lão bị
thiêu rụi trong một trận không kích vào ngày 3 tháng 7, vì thế nên bà gửi
lão sang nhà ông cậu ở Kure. Ông cậu bảo không thể nuôi lão ăn không
ngồi rồi như thế này, vì thế nên lão đến cảng làm việc. Rồi cảng biển cũng
bị tấn công, chiếc thuyền gần đó bị đánh chìm, lão rơi xuống biển.”
Yoko bắt đầu nhận thấy dường như ông đang nói chuyện Chiến tranh
thế giới thứ hai.
“Đến khi tỉnh lại thì lão đã ở Kyokai
[4]
, sau đó lão trôi dạt vào bờ và
được người ta cứu sống.”
Cách ông ta phát âm ‘Kyokai’ có khác với cách phát âm ‘Hư Hải’ cô
vẫn thường nghe.