ngoài cửa lúc nãy, cô đã dùng tiếng gì? Ông lão nghe ra tiếng Nhật và
người ngoài cửa thì nghe ra thứ ngôn ngữ của họ, cách phát âm của ông ta
nghe cũng kỳ kỳ. Bên cạnh đó, nếu quả thật không có ‘huyện trưởng’, vậy
trước giờ cô đã nghe từ gì? Yoko vừa suy nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào cái
trần nhà thấp lè tè.
Thông dịch. Có lẽ theo một cách nào đó, ngôn ngữ ở đây đã được dịch
lại để cô có thể hiểu.
“Nhũng Hựu, là ông phải không?”
Tất nhiên, không một tiếng động đáp trả lời thì thầm của cô. Như mọi
lần, cô lại ôm thanh kiếm vào trong lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Đến khi
tỉnh dậy, hành trang của cô trong góc phòng đã biến mất. Cô bật dậy, vội
vàng kiểm tra khóa cửa, ổ khóa vẫn y nguyên. Cô xuống lầu và báo cho
quản lý, nhưng hai người đàn ông ở đây đều nhìn cô bằng ánh mắt nghi
ngờ.
“Ngươi có chắc là có mang theo hành lý không?”
“Có, tiền bạc của tôi đều ở trong đó, có người đã đánh cắp chúng.”
“Nhưng cửa phòng vẫn khóa mà?”
“Còn chìa khóa dự phòng thì sao?”
Hai người đàn ông càng nhìn cô bằng ánh mắt dữ tợn hơn.
“Ý ngươi bảo người trong điếm trộm của ngươi ư?” Một người nói.
“Hay là ngươi không muốn trả tiền nên giở trò?” Người kia dằn mặt
cô.
Yoko đặt tay lên chui kiếm, trả lời: “Không phải.”
“Vậy thì trả tiền đi.”
“Tôi nói rồi, hành lý của tôi bị trộm mất.”
“Vậy thì ra quan phủ.”
“Khoan đã!” Cô bắt đầu tháo thanh kiếm ra khỏi lớp vải bọc rồi tiếp
lời: “Gọi ông lão tối qua lên đây.” Cô nghĩ ông sẽ nói giúp cô vài lời.
“Ông lão?”
“Tên ông ta là Matsuyama, đến từ Khánh quốc.”
Hai người đàn ông nhìn nhau: “Ngươi muốn gì với ông ta?”
“Ông ấy đã thấy hành lý của tôi.”