“Ví dụ nhé, nếu người mất tích không phải là ngươi mà là đứa con bị
ghét bỏ thì bà ta cũng sẽ phản ứng vậy thôi, mẹ luôn là thế mà.”
“Đủ rồi.”
“Đừng có nhìn ta bằng cái vẻ mặt đó, ta chỉ nói sự thật thôi.” Cái
giọng cười khanh khách của nó ngày càng chói tai. “Cũng như nuôi thú
cưng vậy, ngươi nuôi con gì đó thì thể nào ngươi cũng có chút tình cảm với
nó, phải không?”
“Câm mồm!” Cô đứng dậy, cầm kiếm lên.
“Ôi, sợ quá, sợ quá!” Con khỉ vẫn tiếp tục cười. “Nhớ cha mẹ à, thứ
cha mẹ ấy mà cũng đáng để nhớ sao?”
“Ta không muốn nghe.”
“Ta hiểu mà, tiểu cô nương, không đâu được như nhà mình. Ngươi vẫn
luôn muốn trở lại ngôi nhà ấm áp của mình cùng lũ bạn giả dối ấy.”
“Nói gì thế?”
Con khỉ nghiến răng: “Ngươi có thật tin rằng cha mẹ sẽ không phản
bội ngươi ư? Chắc không đó? Nhưng chẳng phải ngươi cũng như thú cưng
sao?”
“Vớ vẩn!”
“Ngươi cũng chẳng khác gì con mèo con chó nuôi trong nhà, ngoan
ngoãn thì được yêu quý, nhưng khi cắn chủ nhân hay phá đồ đạt… thật ra
bọn họ vì chút mặt mũi của mình nên không đem ngươi ra đập cho một
trận, nhưng trên đời này chẳng phải cũng có loại bố mẹ có thể lén lút giết
con sao?”
“Nực cười!”
“Vậy ư? Có lẽ thế!” Con khỉ nhìn cô bằng một ánh nhìn trêu chọc, đôi
mắt nó mở to, tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Cha mẹ luôn dành điều tốt nhất cho con. Ôi không, nhầm rồi, đó chỉ
là một vở kịch yêu thương thôi, thật ra thứ họ yêu nhất vẫn chính là bản
thân bọn họ.” Nói rồi nó lại cười khanh khách, cái giọng cười như cứa vào
lỗ tai người khác.
“Ngươi…”
“Ồ, ra chỗ ngươi cũng như thế à?”