“Ừ, chỉ là lần này một học sinh ưu tú lại bỏ nhà ra đi.”
“Con đó bỏ nhà theo trai rồi. Tuy rằng không ai thừa nhận nhưng khi
con gái yêu thì nhất định sẽ làm những chuyện điên rồ.”
“Đủ rồi, các cậu đều là bạn của Nakajima mà!”
“Mình thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nó. Nói thiệt chứ mình
không ưa nổi con nhỏ đó.”
“Nó lúc nào cũng làm ra vẻ thanh cao.”
“Ừ.”
“Mình nghe nói ba mẹ cậu ấy khó lắm, nhất quyết bắt cậu ấy phải
hành xử như một tiểu thư.”
“Nghe cũng có lý. Nhưng mình thấy nó cũng được lắm, ít ra là luôn
làm xong bài tập đúng hạn.”
“Ừ, ừ, nói mới nhớ, mình thậm chí còn chưa đụng vào bài tập Toán.”
“Mình nữa.”
“Có ai làm chưa?”
“Chẳng ai buồn làm ngoài Nakajima.”
“Yoko, làm ơn quay về đi!”
Nói rồi họ cười lớn. Cùng lúc ấy, những hình ảnh trên thanh kiếm
cũng mờ dần rồi đột nhiên biến mất. Ánh sáng tắt ngúm, chỉ còn lại lưỡi
kiếm lạnh lẽo.
4.6
Y
oko để thanh kiếm trên tay xuống, giờ đây cô cảm thấy nó thật
nặng nề. Từ sâu thẳm trong lòng, cô đã biết những đứa con gái cô gọi là
bạn kia thật ra cũng chẳng coi cô là bạn. Bọn họ học cùng nhau trong một
giai đoạn ngắn của cuộc đời như bị nhốt cùng trong một chiếc lồng nhỏ
hẹp, rồi năm sau, lại được xếp qua lớp khác và sẽ quên nhau ngay, sau khi
tốt nghiệp thì chắc chắn sẽ không gặp lại nhau. Dù biết thế, nhưng những
giọt nước mắt vẫn rơi trên má cô, cô vẫn biết cái mối quan hệ được gọi là
bạn bè ấy hời hợt như trước kia là lựa chọn tốt nhất, nhưng trong lòng cô
vẫn mong đợi một sự liên kết thật sự từ cái được gọi là tình bạn. Còn những
đứa con gái ấy đã đối xử với cô như thế nào? Chúng nó sống ở thế giới xa
xôi và hòa bình kia, không chút âu lo, ăn sung mặc sướng, trước đây cô