“Mẹ cậu làm gì?”
“Vào mùa đông thì bà giúp việc nhà còn mùa hè thì thi thoảng làm
mấy việc lặt vặt. Bình thường thì làm ruộng.”
“Ra vậy…”
“Yoko, cô định đâu?”
Cô suy nghĩ một chút, cô không biết mình muốn đi đâu nhưng cũng
không muốn nói rằng mình không biết phải đi đâu.
“Cậu có biết người nào tên là Cảnh Kỳ không?”
Nhạc Tuấn phủi phủi mấy miếng gỗ vụn dính trên lông mình rồi trả
lời: “Cô đang tìm người à? Anh ta là người vùng này ư?”
“Tôi cũng không biết anh ta ở đâu.”
“Xin lỗi, tôi không biết ai tên Cảnh Kỳ cả.”
“Còn việc gì khác tôi có thể giúp không?”
“Không, không cần, cô vừa mới khỏe lại một chút, mau ngồi xuống
nghỉ ngơi đi.”
Yoko đặt cơ thể mệt mỏi của mình xuống ghế. Căn phòng bếp khiêm
tốn này chỉ gồm một chiếc bàn nhỏ vài cái ghế đơn sơ nằm trên mặt đất.
Thanh kiếm đặt trên chiếc ghế bên cô, bọc lại bằng vải, cô không thể rời
mắt khỏi nó một giây phút nào, Nhạc Tuấn tỏ vẻ không quan tâm đến việc
đó, cô cũng không biết cậu ấy nghĩ thế nào về thanh kiếm này.
“Yoko.” Nhạc Tuấn lại cất cái giọng trẻ con của mình, quay bộ lông
mềm mượt của cậu về phía cô. “Tại sao cô lại giả trai?”
Chắc cậu ấy đã phát hiện ra lúc thay đồ cho mình, Yoko cũng đoán
trước được việc này.
Cô trả lời: “Con gái một thân một mình ra ngoài không an toàn lắm.”
“Ừ.”
Nhạc Tuấn đem một bình trà bằng đất nung đến, hương trà thơm đã
tỏa khắp căn phòng nhỏ, cậu đặt hai chén trà lên bàn rồi hướng ánh mắt về
phía Yoko.
“Thanh kiếm ấy sao lại không có bao kiếm?”
“Tôi đánh mất rồi.”