Trả lời xong cô mới chợt nhớ là mình đã đánh mất bao kiếm. Khi băng
qua Hư Hải, cô đã được dặn dò rằng không bao giờ được tách rời thanh
kiếm và bao kiếm, nhưng hiện giờ bất quá vẫn chưa có tai họa gì xảy ra, có
lẽ là ý nói đến việc không được làm mất viên minh châu này.
Nhạc Tuấn cúi đầu, trèo lên ghế, cái động tác ấy trông thật giống như
một đứa trẻ.
“Nếu không tìm cho nó một chiếc bao kiếm thì sẽ rất dễ làm bị thương
người khác.”
“Ừ.” Yoko trả lời bằng một giọng trống rỗng.
Nhạc Tuấn nhìn cô, dịu dàng nói: “Cô nói cô đến từ Phối Lãng phải
không?”
“Ừ.”
“Phối Lãng không phải ở Khánh quốc mà là một ngôi làng thuộc
huyện Chẩn, nằm ở phía đông.”
Vậy là cậu ấy đã đoán ra. Yoko trầm mặc.
“Nghe nói chỗ ấy gần đây có một vài chuyện lộn xộn.”
Yoko vẫn không nói gì.
“Có một hải khách dạt vào bờ biển rồi bỏ trốn, đại loại như thế.”
Yoko quắc mắt nhìn Nhạc Tuấn, theo bản năng nắm lấy thanh kiếm.
“Cậu muốn gì?”
“Một cô gái tóc đỏ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, mang một thanh
kiếm không có bao kiếm, là đối tượng rất nguy hiểm.” Cậu dừng lại một
chút rồi tiếp lời: “Yoko, cô nhuộm tóc phải không?”
Yoko nhìn về phía Nhạc Tuấn, tay nắm chặt chuôi kiếm, cô không biết
nét mặt của cậu ấy ra sao, dù gì thì đó cũng không phải gương mặt của một
con người.
“Quan phủ nói vậy.”
“Thì sao…”
“Vẻ mặt đáng sợ kia là sao? Nếu muốn báo quan thì tôi đã làm lâu rồi,
đầu cô được treo giá cao lắm đấy.”
Yoko gỡ miếng vải bọc khỏi thanh kiếm, để lộ ra lưỡi kiếm bóng
loáng.