“Người bình thường thì không như thế à?”
“Thật ra thì cũng không cần thờ cúng gì nhiều. Nếu mưa thuận gió
hòa, tất nhiên mùa màng sẽ bội thu. Thời tiết tốt hay xấu là do ông trời
quyết định, mưa nắng thế nào thì chúng ta cũng có can thiệp được đâu. Vì
vậy, cầu nguyện cũng không được gì.”
Yoko có chút giật mình.
“Ừ, nhưng nếu có lũ lụt xảy ra thì dân chúng chẳng phải sẽ rất khốn
khổ sao?”
“Để phòng lũ lụt, quốc vương sẽ tổ chức trị thủy.”
“Còn bão tuyết thì sao?”
“Khi ấy sẽ không có nạn đói diễn ra vì quốc vương sẽ chẩn phát lương
thực.”
Mặc dù không hiểu về những gì Nhạc Tuấn vừa giải thích nhưng cô
biết rằng dân chúng ở thế giới này không suy nghĩ như ở quê nhà mình.
“Vậy, ý cậu nói là ở đây không ai cầu cho thi đậu, tiền bạc rủng rỉnh
hay cái gì tương tự à?”
Lần này đến Nhạc Tuấn nhìn cô một cách ngạc nhiên: “Chẳng phải
mấy chuyện ấy đều là do nỗ lực của bản thân sao? Cần gì phải cầu
nguyện?”
“Nói cũng phải, nhưng…”
“Nếu học bài thì sẽ thi đậu, chăm chỉ làm việc thì sẽ kiếm được nhiều
tiền. Cầu nguyện thì có lợi ích gì?”
Ra vậy. Yoko cười khổ, ra ở đây chẳng ai chắp tay cầu nguyện cả. Vậy
nếu không nhân cơ hội này mà bán đứng một hải khách kiếm chút tiền thì
chẳng phải sẽ rất lãng phí?
“Giờ thì tôi hiểu rồi.” Yoko lẩm bẩm.
Gương mặt cô lạnh lùng đến độ khiến Nhạc Tuấn bất chợt dừng chân,
mấy sợi râu rũ xuống thất vọng. Tuy rằng có hơi khoa trương một chút,
nhưng cậu cũng có học hành và biết lễ nghi, ứng xử. Cậu cũng thấy rằng
bởi vì bản thân là bán thú nên nên mình đã trở thành một gánh nặng cho
mẹ. Cậu cũng muốn hỏi Yoko rất nhiều về Nhật Bản nhưng cô lại chẳng nói
gì cả.