người khác.”
“Tất nhiên kẻ phản bội chỉ là một tên hèn, nhưng trong cái thế giới đen
tối này, hắn là kẻ thức thời. Sẽ chẳng ai tốt với ngươi đâu, tiểu cô nương à.”
“Dù sao cũng không liên quan đến ta!”
Cho dù bị bức đến đường cùng, cô cũng không thể vì thế mà vứt bỏ
nhân tính của mình? Chẳng lẽ vì thế mà cô lại hất đổ lòng tốt của người
khác sao? Cho dù lòng thành của người ta không trắng như tuyết thì cô có
lý do gì để không tin tưởng người khác không? Chẳng phải nếu ai đó đối
xử tốt với cô thì cô cũng phải đáp trả người đó sao?
“Không.”
Việc tin tưởng ai đó vốn không liên quan đến việc bị phản bội, tưa như
việc ai đó tốt với cô không đồng nghĩa với việc cô phải đáp trả lại tấm lòng
ấy. Mà cho dù cô chỉ có một mình giữa thế giới rộng lớn này, không ai cứu
giúp cô, không ai quan tâm cô thì cô cũng không thể đê tiện mà làm tổn
thương người khác như vậy.
Con khỉ lại cười lớn, hàm răng nó đánh vào nhau ken két một cách vô
cùng chói tai.
“Ta sẽ mạnh mẽ hơn.”
Cô nắm chặt chuôi kiếm. Cho dù thế giới này có xấu xa ra sao thì cô
cũng vẫn muốn ngẩn mặt lên mà sống. Cô phải trở nên mạnh mẽ hơn.
Con khỉ bất chợt ngưng cười.
“Ngươi sẽ chết ở đây thôi. Ngươi không thể về nhà, sẽ chẳng ai
thương nhớ ngươi. Ngươi sẽ bị lợi dụng, bị phản bội và bỏ mạng ở nơi
này.”
“Ta sẽ không chết.”
Nếu chết ở đây thì cô cũng sẽ chỉ là một kẻ hèn nhát và yếu đuối, cô
không thể để cái chết làm mình nhụt chí như vậy. Vứt bỏ cái cuộc sống
khốn khổ này thật dễ dàng, nhưng cô không cho phép mình làm như vậy.
“Ngươi sẽ chết, ngươi sẽ chết đói, ngươi sẽ chết vì kiệt sức, ngươi sẽ
chết vì mất đầu.”
Yoko vung kiếm lên, dùng toàn lực chém xuống, mũi kiếm cắt vào
đỉnh bụi cỏ, xé đôi không khí. Cô cảm giác như có một phản lực truyền về