người đàn ông hỏi chuyện.
“Tiểu huynh đệ, cậu có sao không?”
“Tôi không sao, chỉ là chân hơi đau một tí thôi.”
Người đàn ông hoài nghi nhìn cô rồi nhanh chân vào thành A Ngạn.
Cô nhìn ông ta đi khuất và tiếp tục ngồi đó. Cho đến khi người thứ ba đến
hỏi thăm thì rốt cuộc cô cũng tìm ra bạn đồng hành mình cần, một đôi vợ
chồng và hai đứa trẻ.
“Cậu có sao không?” Người vợ hỏi.
“Hình như tôi không được khỏe lắm.” Yoko gục mặt xuống trả lời.
Người phụ nữ liền đỡ lấy thân thể cô rồi nói: “Cậu không ổn chỗ?”
Yoko gục đầu vào vai chị ta. Nếu không thể khiến hai vợ chồng này
động lòng thì cô đành phải mạo hiểm mà đem thanh kiếm bỏ đi, chỉ nỗi
căng thẳng cũng đủ khiến cô vã mồ hôi lạnh.
“Cậu không khỏe à? Gần đến A Ngạn rồi, còn đi nổi không?”
Yoko khẽ gật đầu.
Người đàn ông choàng tay cô qua vai mình, nói: “Cố thêm một chút
nữa nhé. Gần đến rồi.”
Yoko gật đầu rồi quàng tay qua vai anh ta. Khi đứng lên, cô giả vờ làm
rơi chiếc túi của mình xuống đất. Khi cô cúi xuống định cầm nó lên thì
người vợ đã nhặt lấy chiếc túi rồi nói với hai đứa trẻ: “Các con cầm giúp
anh ấy nhé, không nặng lắm đâu.”
Nói rồi chị ta đưa chiếc túi của cô cho đứa con trai lớn, gương mặt cậu
bé khi nhận lấy nó rất chân thành.
“Cậu đi được không? Hay là chúng tôi gọi binh lính đến giúp một tay
nhé?”
Cô lắc đầu: “Xin lỗi, tôi sẽ không sao đâu. Bạn tôi đã vào thành trước
để đặt phòng rồi.”
Người chồng cười nói: “Vậy thì tốt quá, dù gì có người đi cùng vẫn
hơn.”
Yoko gật đầu, nhẹ nhàng vịn vai người đàn ông rồi đi với họ, cố gắng
tỏ ra càng thân mật với anh ta trong mắt những người xung quanh càng tốt.
Họ đến gần cổng thành, toán lính canh vẫn tiếp tục tra xét đoàn lữ khách