mặt này trông cũng rất dễ nhìn. Cô tắm rửa và thay đồ, càng lúc càng quen
với cuộc sống ở đây.
Lúc này Nhạc Tuấn đã về, cậu kể cho Yoko nghe về người hải khách
ấy.
“Nghe nói có một hải khách sống ở Phương Lăng, thủ phủ của hương
này. Trên đường đi chúng ta sẽ ngang qua nơi ấy.”
Yoko nhìn xuống một lúc lâu rồi lại nhìn ra ngoài.
“Vậy à…” Cô trả lời.
Cô không muốn gặp người ấy, gặp một đồng hương để rồi chuốc lấy
nỗi thất vọng còn tệ hơn.
“Nghe nói ông ta tên là Bích Lạc Nhân.”
“Bích Lạc Nhân?”
“Ừ, hình như là dạy học ở một trường nào đó của hương.”
Nếu vậy, đó không phải lão già cô từng gặp, nhưng điều đó không có
nghĩa cô sẽ không gặp lại hắn ở đây, vì vậy, Yoko chỉ yên tâm hơn một
chút.
“Chúng ta đi gặp ông ấy nhé?” Nhạc Tuấn nhìn cô bằng ánh mắt hy
vọng.
“Ừ, nghe cũng được.”
“Đi không?”
“Tất nhiên là đi rồi.”
Ngày hôm sau, họ tiếp tục cuộc hành trình đến Quan Cung, điểm đến
kế tiếp là ngôi trường ở thành Phương Lăng. Trường huyện gọi là tự học
còn trường hương gọi là trường học. Ở Nhạn quốc, học sinh muốn vào đại
học quận, hay còn gọi là thượng trường, thì phải học qua trường hương
hoặc cao đẳng vùng, còn gọi là trường tự.
Vị giáo sư Bích Lạc Nhân này dạy học ở một trường tự và sống trong
trường. Quấy rầy một giáo sư mà không báo trước là một việc không hay,
vì vậy, họ viết thư xin gặp ông rồi gửi đến trường trước. Sáng hôm sau, thư
trả lời từ giáo sư Bích được gửi thẳng đến quán trọ, người đưa tin trả lời
rằng phía trường đồng ý và hướng dẫn hai người đến gặp giáo sư. Khu
trường học ở Phương Lăng nằm phía bên trong tường thành, được xây