dựng theo lối kiến trúc Trung Quốc với những khuôn viên rộng lớn, khiến
những ngôi trường ở đây trông giống đồn điền hơn trường học. Yoko và
Nhạc Tuấn được đưa đến một ban công để chờ, giáo sư Bích cũng vừa đến.
Ông nói: “Để nhị vị đợi lâu, tại hạ họ Bích.”
Tuổi của ông tương đối khó đoán, khoảng từ ba mươi đến năm mươi,
trông ông vừa già lại vừa trẻ. Một nụ cười ôn hòa nở trên gương mặt không
nếp nhăn của ông, khí chất của vị giáo sư này khác hẳn lão già Matsuyama
Seizo, Yoko thầm nghĩ.
“Xin hỏi giáo sư có nhận được thư của chúng tôi không?” Nhạc Tuấn
nói. “Đa tạ giáo sư đã thu xếp công việc, dành chút thời gian quý báu để
tiếp tiến chúng tôi.”
Ông Lạc Nhân mỉm cười khi thấy Nhạc Tuấn nói chuyện trịnh trọng
như vậy.
“Xin đừng câu nệ.”
“Vâng…” Nhạc Tuấn nhẹ nhàng lắc lư đôi tai rồi nhìn về phía Yoko.
“Đây chính là vị hải khách tại hạ đã nhắc đến.”
Ông vui vẻ đáp lại: “Tất nhiên, nhưng trông các hạ không giống một
hải khách lắm.”
Nói rồi ông lại nhìn về phía Yoko.
“Có lẽ vậy.” Cô nói.
Ông cười: “Ít ra thì cũng không hẳn tại hạ chưa từng thấy qua màu tóc
này ở Nhật Bản.”
“À…”
Yoko nhìn vào mắt ông rồi bắt đầu kể lại hoàn cảnh của mình. Cô
không biết vì sao khi đến đây, dung mạo của cô đột nhiên thay đổi, không
phải chỉ là mái tóc, ngay cả gương mặt, thân hình và giọng nói cũng đều
đổi khác.
Sau khi cô giải thích xong, ông Lạc Nhân gật đầu: “Vậy các hạ là một
thai quả.”
“Tôi ư?” Yoko tròn mắt. “Thai quả?”
“Khi một cơn thực xảy ra, thế giới bên này và bên kia bị trộn lẫn. Con
người từ bên kia được đưa đến đây và noãn quả từ đây được đưa sang bên