Chương VII
7.1
Y
oko và Nhạc Tuấn đi thật nhanh, vừa đến thành tiếp theo cũng
là lúc cửa thành đóng lại. Sáng hôm sau, họ khởi hành ngay khi cánh cổng
thành vừa mở ra. Yoko cũng không hiểu lắm chuyện này là thế nào, nhưng
nhìn vẻ mặt của giáo sư Bích Lạc Nhân và Nhạc Tuấn thì rõ ràng mọi
chuyện rất hệ trọng.
Trên đường đi, cô hỏi: “Không biết tụi mình có gặp được Diên Vương
không nhỉ?”
Nhạc Tuấn đung đưa mấy sợi râu, trả lời: “Tôi cũng không biết. Tôi
chưa bao giờ được diện kiến một vị quốc vương nên cũng khó mà nói được.
Tự dưng xin gặp hoàng thượng chắc là rất khó khăn.”
“Ừ, vậy cậu định làm thế nào?”
“Trước khi đến Quan Cung, chúng ta sẽ đi qua các quận hoặc châu,
khi ấy tôi nghĩ mình nên báo cho quan địa phương trước. Hay chúng ta thử
xin cầu kiến Đài phụ xem sao.”
“Đài phụ?”
Nhạc Tuấn gật đầu, dùng ngón tay viết Hán tự lên không trung.
“Đài phụ là cố vấn của quốc vương, còn được gọi là Tể phụ, là một
tước vị. Quan Cung ở Tịnh châu, châu hầu của Tịnh châu cũng chính là Đài
phụ.”
Yoko vẫn còn ngơ ngác nhìn vào chỗ mấy ngón tay của Nhạc Tuấn đã
viết chữ ‘Đài phụ’.
Cô nói: “Nghe quen lắm, chắc chắn tôi đã từng nghe qua từ này.”
“Tất nhiên rồi.”
“Không, là ở thế giới bên kia. Đã lâu lắm rồi.”
Cô nghĩ lại xem mình đã từng nghe ai đó gọi “Đài phụ.” ở đâu.