“Nếu sớm biết cô đang nói đến Đài phụ thì mọi chuyện đã đơn giản
hơn nhiều. Cô cũng đã không phải chịu khổ nhiều như vậy.”
“Nhạc Tuấn, cậu đang nói gì thế?”
“Đài phụ cố vấn của hoàng đế đương triều. Và cô nói tên anh ta là
Cảnh Kỳ phải không? Nếu vậy thì anh ấy chính là Cảnh Đài phụ, chỉ có thể
là như vậy.”
“Ừ, rồi sao nữa?”
Nhạc Tuấn rung rinh mấy sợi ria, đột nhiên đặt tay lên vai Yoko,
nhưng rồi nghĩ lại nên rụt tay lại.
“Có nghĩa là anh ta không phải con người, cũng không phải yêu quái,
mà là một… kỳ lân.”
“Kỳ lân?”
“Ừ, kỳ lân. Là thần thú cao quý nhất, tuy Đài phụ có thể biến thành
hình người nhưng ngài vẫn là một kỳ lân. Cảnh Kỳ là Cảnh kỳ lân, đó
không phải tên ngài, mà là tước vị, có nghĩa là kỳ lân của Khánh Đông
quốc
[1]
.”
“Ừ.”
“Khánh quốc ở phía Đông Thanh Hải, giữa Xảo và Nhạn quốc, có khí
hậu ôn hòa, vốn là một quốc gia rất dễ sống.”
“Nhưng chẳng phải ở đó hiện đang có nội loạn sao?”
Nhạc Tuấn gật đầu. “Năm ngoái, quốc vương của nước ấy băng hà, tân
vương vẫn chưa lên ngôi. Một quốc vương có thể trấn áp yêu quái và các
thế lực thần bí, bảo vệ đất nước khỏi thiên tai. Nếu không có vua, vương
quốc sẽ rơi vào loạn lạc.”
“Ừ.”
“Nếu Cảnh Kỳ gọi cô là chủ nhân, thì cô chính là Cảnh Vương.”
“Cái gì?”
“Vua của Khánh đông quốc, Cảnh Vương.”
Yoko ngạc nhiên đến không nói nên lời, cô không biết phải trả lời ra
sao.
“Cô là vị vua được chọn để cai trị Khánh quốc.”