tắc riêng. Cây cối và muôn thú trên rừng tự sinh trưởng theo cách của
chúng.”
“Nhưng chẳng phải việc được sinh ra như thế sẽ rất nguy hiểm cho hạt
mầm và con non sao? Ví dụ như một con chim non có thể trở thành bữa tối
cho động vật khác.”
“Khi ấy, cha mẹ chúng cũng sẽ đến đón con non của mình. Nếu không
thì cho đến khi chúng có thể tự sinh tồn, những con non sẽ sống dưới tán
cây. Kẻ thù trong tự nhiên của chúng sẽ không được sinh ra đồng thời, mà
cho dù là hai loại động vật đối nghịch thế nào đi chăng nữa, khi ở dưới tán
cây, chúng sẽ không đánh nhau. Những người không kịp vào thành khi đêm
đến sẽ lên núi tìm một dã mộc để ngủ qua đêm vì ở đó rất an toàn.”
“Ra vậy.”
“Đổi lại, cho dù là một dã thú nguy hiểm đến đâu thì cũng tuyệt đối
không đánh giết ở gần dã mộc.”
“Nếu vậy, ra gà không sinh ra từ trứng.”
Nhạc Tuấn nhăn mặt: “Làm sao ăn được một quả trứng mà bên trong
có một sinh vật?”
Yoko cười: “Ừ ừ, tôi nghĩ cậu sẽ không ăn.”
“Mỗi khi nói với cô những chuyện này, tôi lại có cảm giác thế giới bên
kia thật kỳ lạ.”
“Tôi hiểu. Còn yêu quái thì sao? Cũng có cây sinh ra yêu quái à?”
“Về nguyên tắc là có nhưng chưa ai nhìn thấy loại cây sinh ra yêu quái
cả, nhưng nhất định có một nơi tồn tại chúng.”
“Ừ.”
Yoko gật đầu, cô còn vài câu hỏi nữa nhưng không tiện hỏi ở đây nên
lại thôi, đại loại như cái loại người đi phố đèn đỏ là ai và nơi đó là nơi như
thế nào.
“Sao thế?”
“Không có gì. Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây, tôi đã học được rất
nhiều.”
Nhạc Tuấn cười: “Hình như họ xong rồi.”