bước. Ngoài đường, tình cảnh vô cùng hỗn loạn, từng đoàn người đổ dồn
vào các góc đường và ngõ hẻm để chạy trốn với vẻ mặt kinh hoàng.
“Yoko!”
“Không thể tin được, bọn chúng đuổi cả đến đây à?”
Cô đã từng tin rằng yêu quái sẽ không đuổi giết cô đến tận Nhạn quốc
này, nhưng giờ nghĩ lại, chẳng có lý do gì khiến chúng không làm thế cả.
Nhạn quốc vốn ít yêu quái, mỗi đêm họ đều ngủ tại khách và đi đường vào
ban ngày, vì thế nên đương nhiên không gặp phải yêu quái. Lẽ ra cô không
nên cho rằng chúng chỉ săn đuổi cô trong núi và vào ban đêm, trước giờ cô
chỉ gặp may thôi.
“Nhạc Tuấn, vào trong khách sạn đi.”
“Nhưng, Yoko…”
Tiếng kêu la của những người đang chạy trốn nghe thật quen thuộc,
tiếng rên bi thảm của những con người bị cái chết đe dọa hòa cùng tiếng
khóc của yêu quái, những âm thanh cô đã từng nghe không biết bao nhiêu
lần.
Cô rút kiếm ra, nhanh chóng nhét chiếc bao kiếm vào tay Nhạc Tuấn
và nói: “Nhạc Tuấn, làm ơn chạy khỏi đây thật nhanh nhé.”
Cậu không trả lời nhưng Yoko cảm thấy sự hiện diện của cậu bên cạnh
mình biến mất. Đoàn người đổ đến gần, ở giữa là một bóng đen to lớn như
một ngọn đồi nhỏ, trông như một con cọp khổng lồ. Mã phúc, cô nghe ai đó
thét lên. Yoko hướng mũi kiếm xuống đất, thủ thế, lưỡi kiếm phản chiếu
ánh sáng từ các ngọn đèn ven đường, lóe sáng lên. Đoàn người chạy trốn
nhanh chóng dạt về hai bên. Con cọp xông đến, dẫm lên những người đang
bỏ chạy, theo sau nó là một quái thú khác trông giống như con bò khổng lồ.
“Hai con…”
Cô hơi căng thẳng, đối diện với yêu quái, từ lâu cô đã đánh mất cảm
giác sợ hãi, thay vào đó là hưng phấn. Dòng người tràn vào các ngõ hẻm và
cửa hiệu hai bên đường, giúp cô tìm ra khoảng trống giữa mình và đối thủ,
Yoko chạy về phía chúng, thanh kiếm tập trung vào mục tiêu. Đầu tiên là
con cọp, thân hình khổng lồ của con thú nhảy bổ về phía cô, Yoko tránh
được vào khoảng khắc cuối cùng rồi đâm vào sau ót nó. Cô lập tức rút kiếm