Và rồi một con đường núi xuất hiện.
8.4
T
rên con đường núi có hai người, một người bận áo choàng đen
che kín đầu, người còn lại có mái tóc vàng rực rỡ, xung quanh là những
sinh vật kỳ lạ.
“Xin thứ tội cho thần.” Cô gái có mái tóc vàng nói, vùi mặt vào trong
lòng bàn tay mình, đó chính là người phụ nữ Yoko đã gặp ở con đường núi
hôm nọ.
Quả nhiên là Xác Lân.
“Ngươi cầu xin ta tha thứ?”
Người bận áo đen thả chiếc mũ áo choàng xuống, để lộ gương mặt già
nua cùng thân hình cao lớn không phù hợp với tuổi tác của mình. Một con
vẹt đủ màu đậu trên vai hắn.
“Vô dụng! Tuy rằng hiện giờ không giết được con bé đó nhưng nó
cũng chẳng sống nổi trong núi được bao lâu. Dù sao ta cũng đã tính lầm
một bước, không ngờ nó chịu chấp nhận giao ước.”
Giọng nói của hắn hoàn toàn lạnh lùng và vô cảm.
“Sao cũng được, rồi nó sẽ phải phơi thây nơi hoang dã này hoặc bị xử
trảm nếu dám dẫn xác vào làng. Tóm lại là như thế, Đài phụ à, tóm lại là
như thế.”
“Vâng ạ.”
“Lần sau không được để chuyện như thế này xảy ra nữa. Con bé đó
nhất định phải chết.”
Khi hắn nhắc đến ‘con bé đó’, Yoko biết đó chính là mình, vậy lão già
này…
Xác Vương.
“Nó chỉ là một con bé hèn yếu, không có tư chất làm vua. Ngươi đến
tận Bồng Lai chỉ để đem về một thứ tệ hại như thế ư?”
Hắn quay sang một sinh vật trông như con ngựa một sừng với bờm
vàng rực rỡ, bộ lông màu vàng cam, đằng sau là một chiếc đuôi dài, trên
lưng tỏa ánh sáng ngũ sắc lấp lánh dưới ánh mặt trời.