“Xem ra vị chủ thượng của ngươi cũng không may mắn lắm nhỉ, Cảnh
Đài phụ?”
Cảnh Đài phụ… Vậy đó là… Cảnh Kỳ.
Đó là một kỳ lân.
Rồi Yoko nhận ra nơi ấy chính là con đường núi, nơi cô bị áp giải khỏi
Phối Lãng. Vào lúc ấy, cô đã lầm Xác Lân là Cảnh Kỳ, như vậy, hai tiếng
“Đài phụ.” của Nhũng Hựu khi đó là gọi Cảnh Kỳ dưới hình dạng kỳ lân
của anh ta.
Xác Lân nói: “Cô bé ấy chỉ là một đứa trẻ, tại sao Người cứ phải chấp
nhất cô ấy? Hai người đã phải bỏ mạng rồi, xin Người hãy dừng việc này
lại.”
Rồi Xác Lân nhìn Xác Vương, nước mắt tuôn trào, Yoko đã từng thấy
cô ta khóc thương như thế, nhưng trong một dịp khác, vào một thời điểm
khác.
“Tất cả mọi người đều phải chết.” Vị chủ nhân lạnh lùng trả lời.
“Trời cao sẽ không bỏ qua cho hành động này, Xảo quốc sẽ bị báo
ứng, ngay cả quân thượng cũng không ngoại lệ.”
“Ta đã sớm chấp nhận báo ứng, đừng có than vãn mãi như vậy, khí số
của ta vốn đã tận. Nếu Xảo quốc diệt vong thì Khánh quốc cũng sẽ phải
chịu chung số phận, và ta sẽ đem Cảnh Vương cùng xuống địa ngục cùng
mình.”
“Sao Người lại căm hận thai quả đến thế?”
Xác Vương nhếch môi: “Ta không ghét mà là ghê tởm chúng. Ngươi
có biết rằng ở thế giới bên kia, một đứa trẻ được sinh ra từ bụng một nữ
nhân không?”
“Thần biết, nhưng thế thì sao?”
“Ngươi có thấy việc đó thật đáng ghê tởm không.”
“Thưa không ạ.”
“Nhưng ta thì thấy thế. Sẽ không có thai quả sinh ra từ bụng nữ nhân
nào được tồn tại ở thế giới này. Bọn chúng lẽ ra phải ở bên đó.”
“Nhưng trời cao không cho rằng như thế. Vì vậy, Thiên Đế mới chọn
thai quả làm vua. Làm trái với Thiên Ý mới là đáng ghê tởm.”