Yoko liền thét lên, đáp lại: “Im đi!” Từ khi sinh ra đến giờ, chưa bao
giờ cô mắng ai như thế. Một cảm giác kỳ diệu như trào lên từ trong cổ họng
cô: “Tôi không muốn dính dáng gì đến chuyện của anh. Tôi về đây.”
“Người không nghe thần nói gì sao?”
Yoko nhét thanh kiếm vào tay Cảnh Kỳ rồi đáp: “Tôi muốn về nhà và
tôi không việc gì phải nghe lời anh.”
“Thần đã bảo rằng rất nguy hiểm, Người không hiểu sao?”
Yoko cười lạnh: “Nguy hiểm cũng không liên quan đến anh.”
Cảnh Kỳ liền gầm lên: “Không liên quan ư?”
Anh ta cúi đầu khi cô lướt qua. Lập tức hai tay Yoko bị khóa chặt.
“Anh muốn gì?”
Khi cô nhìn lại, đã thấy người phụ nữ nửa người nửa chim trao cho cô
thanh kiếm khi nãy không biết tự bao giờ đã nắm chặt hai tay mình, đồng
thời nhét thanh kiếm lại vào lòng cô.
“Thả tôi ra!”
“Người là chủ nhân của thần.”
“Chủ nhân?” Yoko ngẩn đầu lên nhìn Cảnh Kỳ.
“Mệnh lệnh của quân thượng không thể không tuân theo. Nhưng để
bảo vệ Người, xin lượng thứ cho thần. Sự an toàn của Người là trên hết, khi
ấy thần sẽ giải thích tất cả. Nếu lúc ấy Người vẫn muốn về nhà, thần sẽ hộ
tống Người trở về.”
“Tôi thành chủ nhân của anh từ khi nào? Rõ ràng chính ta tự tiện kéo
tôi đi, rồi bắt tôi làm cái này cái kia, anh đùa kiểu gì thế?”
“Thần không có thời gian để giải thích.” Cảnh Kỳ lại dùng ánh mắt
lạnh lùng ấy nhìn Yoko: “Tuy không muốn làm thế với Người nhưng thần
không còn sự lựa chọn nào khác. Thần không thể bỏ rơi Người, cũng không
thể liên luỵ đến những người khác. Nếu người vẫn tiếp tục chống cự… Giới
Hồ, đưa Người đi.”
“Không! Buông tôi ra!” Yoko chống trả.
Cảnh Kỳ hoàn toàn không để ý gì đến phản ứng của cô, tiếp tục ra
lệnh: “Ban Cừ.”