Con dã thú với bộ lông màu hồng lại thình lình xuất hiện từ trong
không trung.
“Chúng ta phải rời khỏi đây. Nơi này đã tanh mùi máu.”
Tiếp theo, đến phiên Phiêu Kỵ, con báo to lớn xuất hiện. Người phụ
nữ nửa người nửa chim giữ chặt Yoko, nhanh chóng nhảy lên lưng nó.
Cảnh Kỳ cũng nhanh chóng cưỡi lên lưng Ban Cừ.
Yoko cầu xin: “Làm ơn đi, mau đưa tôi về nhà và lấy cái thứ gớm
ghiếc ấy ra khỏi người tôi!”
“Nó sẽ không làm phiền Người đâu! Khi nó hoàn toàn kết hợp với cơ
thể Người, Người sẽ không còn cảm giác gì cả.”
“Tôi không quan tâm! Lấy nó ra khỏi tôi ngay!”
Cảnh Kỳ hướng về phía Yoko, ra lệnh cho Nhũng Hựu: “Tuyệt đối
không được hiện thân.”
Không một tiếng hồi đáp. Cảnh Kỳ gật đầu, con báo từ từ đứng lên rồi
phóng đi. Yoko nắm chặt tay Giới Hồ, thét lên: “Không!”
Con mãnh thú không quan tâm đến tiếng thét của Yoko, tiếp tục phóng
vào trong không trung, xé gió rồi từ từ tăng tốc, nhẹ nhàng đến nỗi nếu
không thấy cảnh vật đang di chuyển dưới chân mình, Yoko cũng không
cảm thấy mình đang chuyển động.
Phiêu Kỵ tiến thẳng lên bầu trời, bỏ lại thành phố bên dưới bị che phủ
bởi một đám mây mù.
1.8
D
ưới mặt đất, những ánh đèn thành phố lung linh như những vì
sao, trên bầu trời, dải ngân hà dệt thành một tấm lụa lấp lánh và lạnh lẽo.
Con mãnh thú bay vọt qua vịnh, phóng về phía đại dương như bơi trên
bầu trời sao. Tốc độ nhanh đến nghẹt thở nhưng lạ thay, Yoko lại không
cảm nhận được gì ngoài những cơn gió thổi bên tai nhưng nhìn xuống
những ánh đèn thành phố đang xa dần, cô có thể cảm nhận mình đang bay
nhanh đến thế nào.
Cho dù cô có kêu khóc, cầu xin thế nào, cũng không ai mảy may quan
tâm.