Cô lắc đầu, xua đi những suy nghĩ ấy, nó thật đáng sợ, đáng sợ hơn bất
cứ lời nói nào, cô ôm đầu gối mình chặt hơn. Lúc đó, bỗng dưng cô nghe
một tiếng nói, quái dị và sắc nhọn như giọng một lão già, cười nhạo những
suy nghĩ cô đang cố né tránh.
“Cho dù đau đến đâu, thì cũng có thể kết thúc trong chớp mắt.”
Yoko nhìn quanh, tay phải cô vẫn cầm chặt chuôi kiếm, cánh rừng tối
đen như mực, chỉ có vài ánh sáng lập lòe trên đầu ngọn cây và cỏ dại.
Trong bóng tối, cách nơi cô ngồi khoảng hai mét, một hai luồng sáng xanh
mờ ảo đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô nhìn thứ ánh sáng quái dị ấy
không chớp mắt, thoáng giật mình. Một con khỉ dần hiện ra, bộ lông nó
sáng rực, nó đứng trên bãi cỏ nhưng chỉ mỗi cái đầu hiện hình, nghiến răng
kèn kẹt, nở một nụ cười ma quái.
“Cho dù bị ăn thịt sạch sẽ, chẳng phải đau đớn cũng chỉ kết thúc trong
chớp mắt.”
Yoko rút thanh kiếm từ trong chiếc áo khoác ra.
“Ngươi… là ai?”
Con khỉ cười lớn: “Ta chính là ta, tiểu cô nương ngu ngốc, chẳng phải
chúng ta đang chạy trốn sao? Chẳng phải nếu khi ấy bị chúng nó ăn thịt
như thế thì giờ ngươi chẳng phải thống khổ thế này sao?”
Cô giơ kiếm lên: “Ngươi là ai?”
“Ta đã nói rồi, ta chính là ta, và ta là đồng minh của ngươi, ta nghĩ
mình nên cho ngươi biết một chuyện vui.”
“Chuyện vui…?”
Cô không thể hiểu nổi những lời con khỉ này nói, nhưng Nhũng Hựu
lại không có một động thái gì phản ứng lại, vì thế cô cho rằng nó cũng
không phải là kẻ thù. Tuy nhiên, cái dáng vẻ của nó trông không thân thiện
chút nào.
“Tiểu cô nương, ngươi không thể trở về được đâu.”
Yoko ngoắc mắt nhìn nó một cái rồi lạnh lùng nói: “Câm miệng!”
“Ôi không, ngươi không về nhà được đâu, tuyệt đối không thể. Nhưng
ta có thể nói cho ngươi biết chuyện ngươi nên làm. Có muốn nghe một
chuyện hay không?”