“Ta không muốn nghe.”
“Nhưng dù sao ta cũng sẽ nói, tiểu cô nương, ngươi đã bị gạt.” Con
khỉ cười khanh khách.
“Bị gạt?” Cô cảm thấy như có một chậu nước lạnh vừa giội lên đầu
mình.
“Ngươi đúng là đứa con gái ngu ngốc như thế ư? Ngươi biết không, từ
đầu, tất cả đều là một cái bẫy.”
Yoko thất kinh.
Cái bẫy.
Bẫy ư? Cảnh Kỳ? Của Cảnh Kỳ ư? Bàn tay cầm thanh kiếm của cô bắt
đầu run lên, nhưng cô không thể tìm ra lời để phản bác nó.
“Trong lòng ngươi chẳng phải đã rõ chuyện ấy sao? Hắn đem ngươi
đến đây, khiến ngươi không thể trở về nơi đó, đó chẳng phải là một cái bẫy
sao.” Cái cách con khỉ nói chuyện như đâm vào lỗ tai cô.
“Im đi!”
Cô vung kiếm chém loạn xạ. Những mảnh cỏ bị chém rời, hòa cùng
gió bay vào không trong, nhưng vung kiếm một hồi, cũng không thể chạm
vào nó.
“Nào nào, trốn tránh sự thật cũng chẳng thay đổi được gì. Nếu cứ quơ
cái đồ chơi kia thì sẽ tự làm mình bị thương đấy.”
“Đủ rồi!”
“Mà nó quả thật cũng là một thứ tốt. Sao không dùng nó cho hợp lý
hơn? Như tự cắt cổ mình chẳng hạn.” Nói rồi con khỉ ngửa mặt lên trời
cười to.
“Câm miệng!”
Cô lại vung kiếm chém tới, nhưng vẫn không chém trúng được nó. Nó
đã đi xa hơn một chút, chỉ còn cái đầu có thể nhìn thấy được.
“Nào nào, ngươi định giết ta ư? Nhưng không có ta ở đây, ngươi sẽ
nói chuyện với ai?”
Yoko mở to hai mắt nhìn nó.
“Ta đã làm chuyện gì xấu sao? Chẳng phải ta đang nói chuyện rất thân
tình với ngươi ư?”