2.8
C
ho dù đau đến đâu, thì cũng có thể kết thúc trong chớp mắt.
Những lời của con khỉ ấy khiến lòng Yoko nặng trĩu, cứ không cách
nào dứt cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, nó khiến cô không thể rời mắt khỏi
thanh kiếm trên đầu gối. Thanh bảo kiếm vẫn nằm đó, lạnh lẽo và im lặng
như băng, phản xạ vài tia sáng mờ ảo giữa bóng đêm.
Cho dù đau đến đâu…
Yoko không dám nghĩ đến câu tiếp theo, cô lắc đầu, cố gắng xua đi cái
suy nghĩ kinh khủng ấy. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này, cô chỉ biết
ngồi đó, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm. Một lát sau, thanh kiếm bắt đầu
tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo, cô mở to nhìn nó, ánh sáng ấy bất chợt lại
từ từ tan vào trong đêm đen. Yoko cầm thanh kiếm lên, đặt ngang tầm mắt,
một luồng sáng mờ ảo lại hiện lên giữa bóng tối, độ rộng khoảng tầm một
ngón tay. Cô chăm chú nhìn thứ ánh sáng kỳ lạ đang từ từ thay đổi hình
dạng kia, sau đó, trên lưỡi kiếm bắt đầu xuất hiện những hình ảnh, ban đầu
cô tưởng đó chỉ là chiếc bóng của mình đang được phản chiếu, nhưng khi
nhìn kỹ hơn, cô thấy hình bóng của một ai đó, một ai đó đang làm việc. Rồi
cô nghe thấy một âm thanh quen thuộc, âm thanh cao vút của những giọt
nước nhỏ xuống mặt hồ phẳng lặng. Khi cô tập trung hơn, những hình ảnh