Chương III
3.1
K
hi Yoko thức dậy thì trời đã quá trưa, ban ngày cô lê bước đi
không mục đích, đêm đến chiến đấu với yêu quái, ngủ trong các bụi cây và
ăn quả dại, cứ như vậy đã hơn ba ngày. Chiến đấu cả đêm khiến cô mệt đến
độ chỉ cần ngã lưng xuống đã ngủ được ngay, nhưng ngủ cũng không giúp
cơn đói thôi hành hạ cô, tuy chỉ cần nắm viên minh châu trong lòng bàn tay
thì sẽ không chết đói, nhưng nó cũng không giúp cô đầy bụng được. Cơn
đói và mệt khiến cô luôn cảm thấy dường như bên trong cơ thể mình đang
có hàng ngàn con sâu nhỏ đang gặm nhấm từng mạch máu.
Cho đến ngày thứ tư, cô quyết định thôi cái việc đi lang thang không
phương hướng và mục đích này, nhưng cô cũng không biết nên đi đâu. Cô
đã từng hy vọng rằng có thể gặp được cái gì đó mình mong chờ, nhưng giờ
đây, cô biết rằng mình chỉ đang đi lòng vòng quanh một chỗ. Cô phải tìm
được Cảnh Kỳ, muốn vậy, cô phải đến nơi có người ở, nhưng nếu họ phát
hiện ra cô là một hải khách và bị bắt lại, tất cả sẽ kết thúc. Cô cũng thấy
mình cần tìm một bộ quần áo khác, ăn mặc giống người ở đây sẽ khiến họ
khó phát hiện ra cô là một hải khách hơn. Nhưng vấn đề là làm sao tìm
được quần áo, cô không biết thế giới này dùng đơn vị tiền tệ gì và trên
người cô cũng không có tiền, vì thế nên cô không có nhiều lựa chọn, cô
cũng không muốn kề dao vào cổ người khác mà cướp bóc. Cái mong muốn
vứt bỏ bộ quần áo trên người nhanh chóng chiếm toàn bộ tâm trí Yoko, tuy
cô không có dũng khí uy hiếp người khác, nhưng ở trong núi bốn ngày qua,
cuối cùng cô cũng quyết định phải tìm cho mình một con đường sống mà
không cần phải giết người cướp của.
Và rồi đằng sau một cây đại thụ, cô thấy thấp thoáng phía dưới là một
ngôi làng nhỏ, chỉ với vài mái nhà tụ lại trong một thung lũng, nhìn xuống,