cửa sổ xem ai vừa về nhà, nhưng cô đã trễ một bước, người phía bên kia
cánh cửa đã cảm nhận được sự tồn tại của cô.
Đừng vào đây!
Những bước chân nhẹ nhàng nhanh chóng đảo qua phòng khách, tiến
đến phòng ngủ, đã không còn kịp nữa, Yoko vẫn ở đó, chết lặng bên chiếc
rương gỗ, chờ đón xem chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Cô dự định rút kiếm
ra nhưng rồi lại dừng lại, cô đã ăn trộm để sống còn, và thanh kiếm này có
thể uy hiếp người khác, nhưng nếu uy hiếp không xong, cô sẽ buộc phải
dùng đến nó.
Cho dù đau đến đâu, thì cũng có thể kết thúc trong chớp mắt.
Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên cao to bước vào, vừa
nhìn thấy Yoko, bà ta cũng hoảng hồn một phen, gương mặt đanh lại. Cô
không có ý định chạy trốn, cô vẫn đứng đó, không nói tiếng nào, cô biết
đây là điều mình không thể tránh được nên dần bình tĩnh lại. Nếu bị bắt lại,
cô sẽ bị giải đến phủ huyện và bị chém đầu ngay lập tức, tất cả sẽ kết thúc,
kể cả những cơn đói và sự mỏi mệt này.
Người phụ nữ quan sát quần áo và những vết thương trên chân cô rồi
run rẩy nói: “Nhà ta chẳng có thứ gì để lấy cả.”
Yoko chờ đợi bà ta gào thét lên.
“Quần áo phải không? Cháu đang tìm thứ gì đó để mặc?”
Câu hỏi quá rõ ràng khiến cô không thể trả lời, người phụ nữ xem như
sự im lặng của cô là đồng ý, bà bước vào trong phòng.
“Ta để quần áo ở đây.”
Nói rồi bà tiến đến cái giường bên cạnh cô, kéo tấm mềm lên, lộ ra
bên dưới là một ngăn kéo.
“Cái rương ấy chỉ đựng vài thứ đồ lặt vặt và quần áo của đứa con quá
cố của ta thôi.”
Bà mở hộc tủ ra, lấy ra vài bộ quần áo.
“Cháu muốn quần áo như thế nào? Ta chỉ có thế này thôi.”
Người phụ nữ nhìn Yoko, cô cũng nhìn lại bà, không nói câu nào. Bà
ta liền mang đến cho cô một bộ quần áo.