“Ôi, cháu đáng thương của ta!” Bà trấn an cô bằng một giọng ấm áp,
vừa nói vừa vỗ nhè nhẹ lên lưng cô: “Không sao đâu, tất cả đều đã ổn!”
Tất cả những khó khăn ba bốn ngày qua cô đã chịu dựng như tràn ra
cùng một lúc khỏi cổ họng cô, Yoko quỳ xuống sàn nhà, cuộn tròn người
mà khóc nức nở như một đứa trẻ.
3.2 “
M
ặc tạm cái này nhé!”
Bên kia tấm bình phong, người phụ nữ đưa cho cô một đồ ngủ.
“Đêm nay cháu cứ ở đây đi, thay bộ này trước đã.”
Yoko cúi đầu thật sâu. Bà đã an ủi cô rồi nấu cho cô một bát cháo đậu
đỏ, sau đó đổ đầy bồn nước tắm. Được ăn no, tắm rửa sạch sẽ và bận đồ
ngủ mới khiến cô cảm thấy rốt cuộc mình cũng giống một người bình
thường trở lại.
“Cháu… Cháu vô cùng cảm ơn bà.” Khi vừa rời khỏi tấm bình phong,
cô lại cúi người một lần nữa. “Cháu xin lỗi!”
Cô đã tìm cách trộm đồ của bà. Khi bà nhìn về phía cô, cô thấy đôi
mắt xanh của bà thật dịu dàng và khẽ mỉm cười.
“Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi, dù sao cũng qua rồi. Qua đây uống
ít trà nóng, nó sẽ giúp cháu ngủ ngon hơn. Ta dọn giường cho cháu rồi đó.”
“Cháu xin lỗi…”
“Ta đã nói là không sao rồi mà. Nhưng ta đã đem thanh kiếm của cháu
cất đi rồi, nó khiến ta cảm thấy khó chịu, như thế có vấn đề gì không?”
“Không ạ, cháu xin lỗi.”
“Đừng có đứng đó mà xin lỗi mãi nữa. Đúng rồi, ta còn chưa biết tên
cháu.”
“Tên cháu là Nakajima Yoko ạ.”
“Tên của hải khách quả thật kỳ lạ. Mọi người đều gọi ta là Đạt Tỷ.”
Bà vừa nói vừa đưa cho cô một chén trà.
Yoko đón lấy chén trà và nói: “Đạt Tỷ viết như thế nào ạ?”
Bà dùng ngón tay viết lên bàn chữ ‘đạt’ trong ‘đạt được’ và chữ ‘tỷ’
trong ‘tỷ tỷ’.
“Yoko, giờ cháu định làm thế nào?”