Cô lắc đầu: “Cháu cũng không biết, Đạt Tỷ, bà đã có biết một người
tên Cảnh Kỳ không ạ?”
“Cảnh Kỳ? Ta chưa từng nghe qua bao giờ, là người cháu đang tìm
à?”
“Vâng ạ.”
“Người ấy từ đâu đến? Có ở Xảo quốc không?”
“Cháu chỉ biết anh ấy là người của thế giới này thôi ạ…”
Đạt Tỷ cười khổ: “Thế này thì ta đành chịu. Ít nhất cháu cũng phải cho
ta biết anh ta đến từ châu nào của nước nào thì mới có cách tìm được.”
Yoko cúi đầu: “Thật ra cháu hoàn toàn không biết gì về nơi này, cho
nên…”
“Nói cũng phải.” Bà để chén trà xuống. “Ở đây có mười hai vương
quốc, nước ta ở phía Đông Nam, tên gọi Xảo quốc.”
Yoko gật đầu: “Vậy ở đây mặt trời cũng mọc đằng Đông?”
“Tất nhiên. Vùng này ở phía Đông Xảo quốc, tên là Ngũ Tào. Cách
đây mười ngày đường là một dãy núi cao, bên kia dãy núi là Khánh quốc.”
Yoko chú ý nhìn những chữ bà viết trên bàn.
“Phối Lãng ở phía Đông, hướng bờ biển, cách đây khoảng năm ngày
đường.”
Cô hiểu mình không hề biết gì về thế giới rộng lớn này.
“Xin hỏi Xảo quốc rộng cỡ nào ạ?”
Đạt Tỷ nghiên đầu nhìn cô một cách nghi ngờ.
“Rộng cỡ nào ư? Cái này… có lẽ nếu đi bộ từ Đông sang Tây, chắc
mất khoảng ba tháng.”
“Lâu như vậy sao?” Yoko mở to mắt, mặc dù cô không có khái niệm
gì về đơn vị đo thời gian bằng ngày đường này, nhưng nó vượt xa sự tưởng
tượng của cô.
“Ừ, tuy không lớn lắm, nhưng Xảo cũng là một vương quốc, đi từ Bắc
xuống Nam cũng mất tầm từng đó thời gian. Nhưng nếu cháu muốn vượt
qua bên kia dãy núi đến nước láng giềng thì chắc phải mất bốn tháng.”
“Có đến mười hai vương quốc…”
“Ừ.”