“Tiếc là con gái ta mất sớm quá, nếu không nhà cũng có quần áo dành
cho thiếu nữ tuổi cháu.”
“Tại sao…?”
Yoko lắp bắp hỏi, tại sao người phụ nữ này không tri hô? Tại sao bà ta
không bỏ chạy?
“Vì cái gì ư?” Bà hướng về phía cô trả lời, khiến cô ngạc nhiên đến
nỗi không thốt nên lời. Bà nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi mở bộ y phục trên
tay ra.
“Cháu đến từ Phối Lãng?”
“Vâng…”
“Ta nghe nói ở đó có một hải khách vừa bỏ trốn, tình hình hiện đang
rất hỗn loạn.”
Cô vẫn im lặng.
Bà ta lại cười khổ: “Ta có nghe qua rất nhiều tin đồn như hải khách sẽ
dẫn đến họa diệt quốc hay hải khách sẽ đem đến tai họa. Khi một hải khách
xuất hiện, sẽ có một cơn thực càn quét, phá hủy mỏi thứ. Toàn tin đồn
nhảm thôi!”
Rồi bà nhìn Yoko từ đầu đến chân.
“Máu trên người cháu ở đâu ra?”
“Yêu quái trên núi…” Cô không biết nói gì hơn.
“Ra cháu bị yêu quái tấn công à? Gần đây quả thật là có rất nhiều yêu
quái đột nhiên xuất hiện, may mà cháu không làm sao!” Rồi bà đứng dậy,
tiếp lời: “Ngồi xuống cái đã, cháu đói bụng lắm rồi phải không? Mấy ngày
nay ăn uống thế nào? Trông cháu xanh lắm.”
Cô chỉ lắc đầu, rồi cúi đầu xuống.
“Vậy chúng ta ăn một ít nhé. Để ta nấu cho cháu ít nước tắm, trông
cháu bẩn quá, rồi chúng ta sẽ nói chuyện quần áo sau.”
Nói rồi bà thu thập mấy thứ lặt vặt rơi vương vãi xung quanh, sau đó
rời khỏi phòng, không quên quay đầu lại nhìn Yoko lúc này vẫn còn đứng
như trời trồng rồi nói: “À, tên cháu là gì?”
Cô muốn hồi đáp nhưng lại không nói nổi nên lời, chỉ biết khụy
xuống, nước mắt rơi như mưa.