có thể thấy vài người đang làm việc đồng án. Thu hết dũng khí, Yoko rời
khỏi khu rừng, từ từ đi về phía ngôi làng. Cô áp sát ngôi nhà gần nhất, bao
quanh nó không phải là hàng rào cao mà chỉ là một khu vườn nhỏ, mái nhà
được lợp bằng ngói đen và tường trát bằng đất, một nửa đã bắt đầu bong
tróc thành từng mảng, trên cửa sổ không có kính, cánh cửa sổ nặng nề bằng
gỗ lại đang mở toang. Cô tiến đến gần ngôi nhà hơn, vừa đi vừa quan sát
xung quanh. Chiến đấu với lũ quái vật những ngày qua, cho dù là yêu quái
gớm ghiếc đến đâu cũng không còn làm cô sợ hãi, nhưng giờ đây, toàn thân
cô lại không ngừng run lên bần bật, hai hàm răng đánh vào nhau.
Cô nhìn vào khung cửa sổ, bên trong là một gian bếp bám đầy bụi với
một cái bếp lò nhỏ và một cái bàn, không một bóng người, cũng không có
một âm thanh nào. Cô rón rén đi dọc theo bờ tường, qua cái giếng, đến một
cánh cửa gổ trông có vẻ nặng nề nhưng chỉ cần đẩy nhẹ đã mở ra. Cô nén
hơi thở mình lại, từ từ nhìn vào bên trong, sau khi xác nhận không có ai ở
nhà, cô nhẹ nhàng thở phào rồi đi vào trong nhà.
Căn phòng rộng khoảng ba mét vuông, trần nhà cũng cao khoảng ba
mét, được bày biện khá đơn giản, nhưng vẫn mang phong vị của ngôi nhà.
Bốn bức tường, những vật dụng dùng cho sinh hoạt hằng ngày ngày, giờ
đây, chỉ những thứ đơn giản ấy cũng đủ khiến cô bật khóc. Trong phòng chỉ
có một vài cái kệ và một cánh cửa duy nhất, khi mở cửa ra thì cô thấy đó là
một phòng ngủ với hai chiếc giường song song cùng một cái kệ, một cái
bàn nhỏ và một chiếc rương gỗ, ước chừng căn nhà này chỉ gồm hai phòng.
Cô kiếm tra lại xem cửa sổ còn mở không rồi đóng cửa lại. Đầu tiên,
cô nhìn lên cái kệ, không có gì có thể dùng được, sau đó cô mở chiếc rương
gỗ ra, bên trong có vài bộ y phục cũ cùng một số đồ dùng lặt vặt, nhưng
không có thứ gì cô có thể bận được, nhìn quanh phòng cũng không thấy áo
quần gì khác. Cô lục lọi khắp nơi, cố tìm ra thứ gì có thể mặc được, chiếc
hòm gỗ to cỡ một cái tivi chứa một vài chiếc hộp nhỏ hơn, bên trong đựng
đồ linh tinh như khăn trải giường, chăn mỏng và một vài bộ đồ trẻ em, cô
không thể tin rằng trong ngôi nhà như thế này mà không có quần áo mình
bận được. Khi đang xem xét căn phòng một lần nữa thì cô nghe tiếng cửa
chính mở ra, tim cô đập mạnh, cả người cô giật bắn lên, vội vàng nhìn ra