Yên Lịch mĩm cười nhìn vợ, rồi lặng lẽ bước ra khỏi xe.
- Em ác quá. Lỡ họ bị tử nạn rồi sao? Anh mong rằng lát nữa họ sẽ tới
đây. Họ chưa tới, anh vẫn chưa yên tâm.
- Thôi, kệ xác họ. Có bị vỡ đầu cũng đáng kiếp. Ai bảo thích theo dõi
người khác. Em sẽ không chịu để họ kèm sát chúng ta một buổi.
Lệ Lan bỏ áo ngoài, chỉ còn áo tắm trên người, nàng tụt giày và liệng
tất cả vào xe.
- Em xuống bãi trước anh.
Nàng vừa nói vừa chạy nhanh ra biển.
Yên Lịch đứng nhìn vợ vượt qua rừng thông theo sườn đồi. Một phút
sau nàng khuất bóng sau các gốc cây.
Xuống tới bãi cát trắng uốn khúc theo chân núi, nàng gặp ngay một
làn sóng đang xô chạy vào bờ. Lệ Lan chạy tới dang tay đón khối nước
biển tràn qua đầu, rồi nàng bơi tiến ra xa... Khi đã cách bờ khoảng 200 mét,
nàng quay đầu nhìn trở lại, nhưng không thấy bóng Yên Lịch cả trên bờ lẫn
dưới bãi. Thoạt tiên, cho rằng chồng mình đứng lại ngắm cảnh núi rừng,
nàng cứ bình thản đùa với sóng và tập dượt các lối bơi.
Mười phút sau, Lệ Lan hơi nóng ruột, bơi ngược trở lại để tiện nhìn
vào bờ nhưng vẫn không thấy hình bóng Yên Lịch. Sốt ruột, nàng bơi hết
sức cho mau tới một chỗ rộng. Khi đã có thể bám chân xuống đất, nàng đưa
hai tay lên miệng làm loa rồi hướng lên phía đỉnh đồi gọi lớn:
- Anh Lịch, mau lên! Biển "ngon lành" lắm.
Nàng lắng nghe, không một tiếng trả lời. Nàng lại gọi ba lần nữa:
- Anh Lịch! Anh ở đâu?