- Họ lái giỏi hơn em nhiều. Không làm gì nổi họ đâu. Thôi, đi chậm
lại.
Nhưng Lệ Lan vẫn cho xe phóng như bay và chiếc Chevrolet vẫn bám
sát theo đúng tốc lực của chiếc Ford, luôn luôn giữ đúng khoảng cách 400
mét không hơn không kém.
Trên chiếc Chevrolet, Trung sĩ Y Miên cầm lái, ngồi bên anh là Hạ sĩ
Hảo Nhân (hai nhân viên an nình của Trung Tâm). Hai người đều bực tức,
Hạ sĩ Nhân nói:
- Mụ này chơi khăm quá, một trong hai xe sẽ văng xuống biển hoặc
húc vào không biết.
Trung sĩ Y Miên không trả lời, chăm chú nhìn đường và ngó xe của vợ
chồng Yên Lịch. Anh quyết tâm bám sát chiếc Ford và giữ đúng khoảng
cách đã định.
Hết khúc quanh này đến khúc quanh khác. Hai chiếc xe nhất quyết
chạy đua hết tốc lực. Bất chợt xe của hai quân nhân bắt gặp một vũng dầu
lớn bao phủ cả một khuỷu đường không rộng như quãng trước. Y Miên nhả
ga và thắng xe, nhưng không kịp. Chiếc Chevrolet đã chạy lên vũng dầu rất
trơn, bị văng mạnh ngay sang lề đường và húc vào một thân cây lớn, xe bị
bẹp dúm. Tất cả tạo thành một tiếng động dữ dội, rồi lửa khói bốc lên...
Vì gặp quãng đường quanh co lượn khúc qua một khu rừng, cho nên
Lệ Lan không nhìn thấy xe của hai quân nhân Sở An ninh. Nàng vượt thêm
một quãng dài gần 20 ki lô mét nữa, rồi ngừng lại trên một đồi thông sát bờ
biển.
- Anh thấy chưa? Bọn An ninh không thể theo kịp chúng ta. Có lẽ xe
bọn họ bị hư một bộ phận nào và phải tạm ngừng lại giữa đường để sửa
chữa.