khám xét như vậy, nhưng nàng coi việc đó là một hành động tàn nhẫn. Yên
Lịch nói với Trung Sĩ thường trực:
- Chúng tôi đi chơi dọc theo bờ biển.
- Nhưng ông bà đi về hướng nào, và tới địa điểm nào? Mấy giờ sẽ trở
về trại?
- Đi xuống hướng Nam, và cũng chưa biết tới địa điểm nào. Gặp nơi
nào vừa ý, một nơi có phong cảnh đẹp và yên tĩnh chúng tôi sẽ dừng lại đó,
và sẽ về đây vào khoảng 8 giờ tối.
Viên Trung Sĩ ghi những chi tiết ấy vào sổ, đóng dấu kiểm nhận vào
giấy, rồi nói:
- Cảm ơn ông. Chúc ông bà một ngày vui đẹp.
Yên Lịch lấy lại giấy phép, cùng vợ trở ra, đưa giấy cho người lính
gác coi, rồi hai người lên xe tiến ra khỏi trại.
Ra khỏi Trung Tâm, chiếc xe bon bon tiến về Thành phố Pha Tích.
Yên Lịch tự cảm thấy thảnh thơi, dễ chịu. Mười lăm phút sau, xe chạy
xuyên qua thành phố. Chàng ngồi yên lặng ngắm cảnh đô thị tấp nập đầy
người qua lại - những kẻ chẳng liên hệ gì tới "Chương trình Thám hiểm
Không gian" như những dân của Trung Tâm. Rồi xe ra khỏi thành và lượn
theo bờ biển quanh co, lên xuống theo sườn đồi núi. Trên đường có nhiều
xe qua lại.
Hôm nay trời không vẩn một chút mây nào. Mặt trời đã lên cao, sáng
chói trên mặt nước. Gió biển thổi vào mát dịu... Lệ Lan cho tăng thêm tốc
lực và nói:
- Chúng ta xuống tắm trước bữa ăn trưa.