Yên Lịch mĩm cười và gật đầu trả lời vợ. Chàng vẫn yên lặng, say sưa
ngắm nhìn cảnh vật. Vài phút sau, chàng lên tiếng:
- Từ nay, Chủ Nhật nào chúng ta cũng nên đi xả hơi.
- Em vẫn thúc giục anh nhưng anh cứ lì ra. Bây giờ mới thấy là hữu
ích.
Rồi Lệ Lan đạp chân ga cho xe phóng nhanh hơn nữa. Mấy phút sau
bỗng nhiên nàng nhả ga, nhìn lên tấm gương vọng hậu và nói:
- Hình như có một xe khác theo dõi chúng ta.
- Có lẽ đúng. Đó là thông lệ của Trung Tâm. Ban An Ninh phải theo
sát những nhà bác học và kỹ sư mỗi khi họ ra khỏi trại, để hộ vệ chứ không
phải để dò xét, vì sinh mạng của họ vô cùng quý giá trong công cuộc mà
chính phủ đang theo đuổi.
Nhiều xe khác lần lượt vượt lên, nhưng chiếc Chevrolet ở sau 400m đi
chậm lại theo đúng tốc độ xe của vợ chồng Yên Lịch để giữ đúng khoảng
cách giữa hai xe.
- Em phải cho họ biết tay.
- Họ phải thi hành nhiệm vụ do cấp trên giao phó vì họ là quân nhân.
Thôi, em cứ coi như là không có ai theo dõi chúng ta cả.
Lệ Lan vẫn hậm hực, nàng không trả lời Yên Lịch và nhấn chân ga
cho xe phóng hết tốc lực, mặc dù đây là khúc đường nguy hiểm.
- Em điên à? Gió ép phổi mạnh quá, anh không chịu nổi đâu.
- Gắng chịu. Em nhất định chọc tức họ chơi.