thuyền trầu cau, thuyền rượu báng. Tiếng trống âm vang và đình liệu đốt
thâu đêm.
Giả điều như ngần ấy đám hội ven sông gộp lại cũng chưa thể linh đình bằng
đám cưới chàng Chử nàng Dong.
Đến một hôm thong thả, chàng Chử gọi trai gái các bến lại, nói:
- Hôm trước, đã hẹn khi có gió xuôi thì cùng nhau ra cửa sông.
Đám người reo lên:
- A ha, gió đã lên rồi đây.
- Phải, đã có gió xuôi rồi, đi thôi.
Đoàn thuyền rời bến, chi chít nhiều không đếm xuể. Đám trai, đám gái hơn
hớn thoăn thoắt tay chèo. Tiếng cồng, tiếng reo vang lừng trên bến dưới
nước. Bao nhiêu các lão ông lão bà trên trăm tuổi đều ra bến, xuống tận mép
nước. Chử đứng dưới sông ngây ngất nhìn lên. Đã nghe bố mẹ kể ngày
trước, ở bến quê này, cái hôm thuyền bố mẹ ngược, thật đông vui. Có lẽ bây
giờ ta đi còn dinh dược lớn lao hơn nữa cũng nên.
Đêm ấy, trăng sáng vằng vặc. Tiếng gió hay tiếng sóng lao xao mặt nước
ánh trăng, không biết đâu chân nước chân trời. Mùi hoa cau, hoa lý trên bãi
toả xuống ngan ngát quanh thuyền.
Chử hỏi nàng Dong:
- Trên sông này, mình đã từng xuôi đến đâu, ngược đến đâu?
Nàng Dong đáp:
- Mình hỏi chỉ khiến tôi luống thẹn mà thôi. Đã qua bao nhiêu bến, không
đếm hết. Nhưng đi đến đâu, trông ra hai bên, vẫn chỉ thấy mặt nước, đám lau
sậy, đám cây, đám bờ bãi xanh rì, rồi đi cả ngày vẫn thấy mặt cỏ đọng nước
tưởng không thể đến đâu hết được. Chưa biết chỗ mặt trăng lên bên kia ngấn
nước thế nào đâu.
Chử cả cười: