Các nàng ả xuống sông lấy nước lên lần lượt dựng ống nước vào sườn ô cát.
Từng người ghé vai vác đổ sang những chiếc thùng vầu ghép đã đặt trong
màn. Rồi lại quăng quả vác ống lôi ra sông.
Các nàng ả vừa vác nước vừa rúc rích cười. Bọn đằng kia quấn váy ngược
lên đội đầu, đã đương vẫy vùng ở khúc sông dưới.
Nàng Dong dừng chân, bước vào. Các nàng ả đặt chiếc gáo vầu lên mặt
chiếc thùng nước đầy rồi bước ra, buông cánh màn xuống.
Tàm đã vắt sẵn váy áo mới của nàng Dong lên lao trúc. Bọn nàng ả còn lại
tong tả chạy ùa xuống quãng nước ấy, lội ào ra tắm.
Nàng Dong đã vào màn tắm. Gió sớm hây hây lay động, hay là bởi nàng
Dong vừa cởi váy đụng tay vào cửa màn, vắt lên cái lao trúc. Rồi cầm gáo.
Những gáo nước sông mát rượi tới tấp xuống vai.
Chợt nàng Dong quay lại. Nước giội vừa trôi bợt ra góc mô cát sau lưng.
Một bên vai, một bên mình Chử trồi lên giữa hũm cát. Đôi mắt Chử lơ láo
ngơ ngác.
Chàng trai trong hố bị cát trôi đi, đương nổi mình dần lên.
Nàng Dong bỗng ngồi thụp xuống, ngước mặt, hai tay chắp lại, thì thầm,
như khấn khứa:
- Bấy nay sở ước của Dong tôi mong được bay lượn như con chim le le trên
trời kia. Bây giờ, gặp người nơi bến cát hoang trong cảnh éo le đến thế này,
có phải là duyên trời... Có phải duyên trời?
Rồi người con gái mày đậm lá liễu, mắt long lanh như sao băng, đưa hai tay
ra nhấc Chử. Chử muốn nói: Tôi sinh ra ở chốn mây nước trên nguồn...
Nhưng Chử bàng hoàng không thể nên lời.
Đám cưới nàng Dong chàng Chử tưng bừng có đến cả một cữ tròn trăng.
Trên bến, các làng hai bên sông, bao nhiêu bãi giữa dòng quãng trên quãng
dưới, tấp nập từng đàn trâu được lùa bơi về theo thuyền, cả thuyền lợn, cả