Con trâu thắng trận đỏ lồi mắt, bồn theo. Ông lão đứng giọt trống cầm trịch,
nhảy ra tay nắm hai sừng con trâu đương lồng lên.
Một nàng ả nói:
- Ở hội nào, trâu cũng sợ ông lão cầm trịch.
- Lạ nhỉ!
Nàng Dong cười:
- Hẵng lên bến tắm mát rồi thổi cơm ăn cái đã. Ừ, hội chọi trâu, nhưng thôi.
Còn hội đánh phết nữa, để sang năm.
Các nàng ả lại cùng reo lên, mặt nước vang động.
Nàng Dong nói:
- Không cợt đâu. Về thôi. Có khi chốc nữa lại có thuyền quan lạc xuống gọi.
Ta vào bến đợi gió lên buồm ngược.
- Phải đấy.
Tiếng phách rẽ dòng.
Đoàn thuyền bẻ lái vào bến. Suốt đêm, xuôi trong dòng lặng im, lâu lâu
thong thả mới điểm một tiếng mõ đốc canh. Bây giờ sắp sang ngày, mọi việc
trên thuyền lại ngăn nắp, nhộn nhịp trở lại. Mặt nước còn vắng ngắt, chưa
thật rõ bến. Các nàng ả tấp nập sửa lại cọc lái, ngồi vào chèo hàng đôi
khoang tầng dưới thuyền hoa.
Tiếng phách dẹp đường gõ liền nhịp gấp gấp, mặc dầu sông còn vắng lặng.
Những làn sương quyện khói bếp sớm trên các lều, các mui, các bè, còn
đọng mù mịt. Trong bến, đã nghe tiếng chân lưới va rào rạo quanh người.
Mắt lưới, mắt vó chất lên vai xô nhau ràm rạp. Mặt nước, mái chèo cắt nước
róc rách, hai bên mạn rộn ràng nổi lên những tiếng công kênh như tiếng gõ
đuổi cá. Tưởng như đêm qua, trời oi quá, đâu đâu cũng thức đợi sáng để
được ngâm mình xuống nước.