Các thuyền cười vang mặt nước. Thuyền nào cũng đã thức. Hay là cả đoàn
thuyền suốt đêm không ngủ, đến đây cũng thế. Thật thì những con thuyền đi
trước đi sau, các nàng ả đương gật gưỡng ngủ gà, bỗng ngơ ngác. Sau nghe
ra tiếng nàng Dong cười giòn, mọi thuyền đều lây cười ngặt nghẽo. Những
tiếng cười tan trên sông nước sáng sớm.
Đoàn thuyền vẫn xuôi. Vùng trời lẫn nước cùng trôi, trên sao dưới sao lót
hoa li ti lốm đốm về sáng mờ dần như lẩn trốn vào mù mịt. Chốc lát, chỉ còn
lại bóng ngôi sao mai lấp lánh đứng một mình. Một làn sương mỏng lướt
qua, ngôi sao chơ vơ càng lung lay ngơ ngác hơn.
Nàng Dong vẫn ngồi yên, trông ra ngắm cảnh sao lặn buổi sáng. Có lúc,
tưởng cả trời sao lại chập chờn mọc lại. Nhưng chỉ là đàn đom đóm, rộn lên
phút chốc, mất đi trong bóng nước, rồi lại hiện ra li ti xanh rờn đằng kia.
Nàng Dong thong thả đứng dậy.
Trời dần dần rạng sáng. Đã trông rõ mặt nước phẳng lì mờ mờ tít tắp. Nhưng
cũng chưa thật bóng núi, bóng rừng hay bến bãi. Ngôi sao mai lúc này lay
láy chợt bùng ánh lên như ngọn lửa sắp rơi xuống mặt nước.
Làn sóng lăn tăn lan từ các mạn thuyền ra. Tiếng rì rào ngỡ tiếng gió đương
mong đợi. Một dải mờ mờ trải dài mặt nước, tưởng đấy là làn chân tre bờ
sông.
Sực nhớ ra con sông Cái tính dữ, cả đời trăn trở, quằn quại. Chẳng cây sung,
cây đa nào đứng được cạnh rệ nước. Rặng tre từ trong xa cũng bị ngoạm
xuống. Những dải cỏ, những bãi dâu mùa trước còn xanh mởn, mùa sau
bỗng lở toang ngoảng, trơ ra khoảng đất trống đỏ ối.
Nhưng dẫu cho những con sóng hung hăng đến đâu, trong kia vẫn quây quần
bao nhiêu làng xóm bình yên. Quãng sông đây cũng thế, vừa mờ sáng đã
trông thấy những mái tranh phẳng lặng như tấm lưới phơi trên những chân
cọc nhà sàn mép bè. Các xóm ven sông, nửa ở yên trên đất, nửa lung lay đầu
mặt sóng. Chưa thật tỏ mặt người đã nghe làng chài thức xôn xao. Con chó