Gập gập!
Khó hơn tìm ông trăng tròn
Gập gập!
Ông trăng tròn dẫu ở xa
Gập thùm!
Một vòng trăng còn được thấy
Gập thùm!
Tìm người khó hơn.
Tiếng người hò bảng lảng khi gần khi xa. Tiếng chèo gõ mạn càng phảng
phất. Gập thùm! Gập thùm! Gập gập! Không biết hò bè hay hò thuyền,
không biết tiếng hò cất lúc dựng sóng hay từ trong đêm ra. Tiếng buồn bã, ủ
ê. Tiếng đợi chờ. Tiếng giục giã vào bến ra bến trong làn sương, cái vui một
ngày mở bến bắt đầu.
Đoàn thuyền lại đi vào phẳng lặng. Cái rộn rã đã qua trong nửa giấc chập
chờn.
Tàm cười, vui với các nàng ả, vẫn chuyện núi Tản.
- Nàng Dong mà như nàng Mỵ thì làm thế nào?
Các nàng ả nói:
- Xin đi theo nàng Dong.
Nàng Dong nói to:
- Tất cả các nàng ả muốn lên núi a?
- Nàng Dong thì sao?
- Ta sắm nỏ, đeo khiên ở với bố mẹ...
- Thế thì chúng tôi cũng ở với nàng Dong.