Người ấy nói:
- Tôi nghe vua chủ đương kén rể.
Vua chủ thở dài nói:
- Người đến chậm rồi.
Chàng nhà chài trẻ tuổi cúi lạy vua chủ, rồi lẳng lặng lui ra.
Đến mùa mưa kia, nước sông đột ngột ào lên, tràn vào vây ngang lưng núi.
Nàng Mỵ hỏi chồng:
- Có phải người tài các cõi đương ghen với ta?
Chàng Tùng cười, nói:
- Vợ chồng ta ở ngọn đá chót vót, xung quanh có núi Sót, núi Chẹ, núi
Chông che chở. Vòng ngoài còn đồi Vai, đồi Đùm. Chẳng ai đụng chạm
được đến ta đâu.
Quả nhiên, hết mùa mưa rồi, sóng không đánh được qua núi, nước cũng đến
kiệt. Nhưng, năm sau, nước lại dâng lên dữ hơn. Tất cả đều rùng rùng chảy
ngược, rừng núi lướt thướt trắng xoá. Cơn ghen của chàng trai sông bến kia
cực kỳ khủng khiếp. Sóng bủa ngang trời, lại gặp ngọn nước đỉnh núi lao
xuống. Đồng bãi, triền đồi, cánh rừng chìm nghỉm vào mênh mang. Nước
sôi sục chồm lên, lăm le nuốt chửng núi Tản.
Chàng Tùng đeo nỏ nhìn ra.
Một chiếc độc mộc nhởn nhơ lao đến. Những con sóng dữ ưỡn lưng, chắp
cánh cho chiếc thuyền bay. Có một người trai trẻ quắc mắt đứng đầu thuyền.
Chàng Tùng hỏi:
- Phải người định kéo nước lên lấp núi giết ta?
- Phải.
Chàng Tùng nói: