Vua chủ hỏi chàng Tùng:
- Làm thế nào người ở được trên núi?
Chàng Tùng đáp:
- Có bàn tay và chiếc rìu.
Vua chủ quay lại bảo nàng Mỵ:
- Người này có chí khí. Đáng mặt con ta.
Nàng Mỵ e lệ cúi đầu. Nhà vua gả Mỵ cho chàng Tùng.
Ít lâu sau, lại có người vào hầu vua chủ. Chàng trai ấy đóng khố vỏ cây sui,
vai vắt cỗ lưới. Cử chỉ khoát đạt, nhanh như dòng nước. Thường đến đây, ai
cũng cưỡi ngựa, thừng cương vắt lên rặng cây móng rồng ngoài kia đã trụi
cả. Người này không. Hai gót chân còn ướt, như vừa từ dưới bến lên. Người
này giống những người vẫn gặp ngoài phường, ở chợ, đi lẫn lộn vào đám
quảy cỏ, vác nước, đánh trâu ra bãi, không khác.
Vua chủ không phật ý, lại thấy làm lạ và hỏi:
- Người từ đâu đến?
Người ấy ung dung đáp:
- Tôi ở ngoài sông vào.
Vua chủ hỏi:
- Làm thế nào mà ở nước cả đời được?
Người ấy đáp:
- Tôi có cỗ lưới và chiếc độc mộc. Dưới nước cũng như trên rừng, con người
đều phải chân bới, mỏ nhặt bắt chước con cá, con chim.
Vua chủ nghĩ bụng: “Người biết như thế, trong thiên hạ cũng hiếm”.
Rồi hỏi lại:
- Có việc gì gặp ta?