- Đủ cơm, đủ thịt rồi, thôi không cần giương nỏ. Bước ngay!
Người nọ tái mét mặt, chưng hửng lùi ra.
Cửa nhà vua kén rể đông mà lại hoá vắng. Chân tài, hiếm thay.
Ngày kia, chàng Tùng trên núi Tản xuống. Chàng Tùng cưỡi con hổ vàng
vằn đen to bằng hai con trâu mộng, bước vào hầu vua chủ.
Các phường đổ ra xem, đông hơn đi chợ. Bấy lâu, chỉ nghe nói, bây giờ mới
được thấy nhãn tiền người ở núi Tản, mới biết đích trên núi Tản có người ở
như tiếng đồn.
Núi Tản bên kia, dòng sông Cái chảy vào hoang vu giữa hai triền núi. Từ bờ
sông vào giá có đi đến mấy ngày đường cũng chỉ nghe một tiếng đười ươi
hú trên vách đá. Đứng trên sông trông lên thấy trong tầm mắt mà chẳng ai
bén mảng vào nữa.
Thế nhưng, đâu cũng vẫn lan truyền câu chuyện nhà mẹ Nguộc ở một mình
trong núi. Thật cũng không ai trông thấy nhà mẹ Nguộc bao giờ. Người ta kể
chàng Tùng là con trai mẹ Nguộc, chàng Tùng có tài lạ, mắt trông suốt qua
được cả ngọc đá. Câu chuyện ly kỳ càng được thổi đi xa mãi. Cả mùa mưa
gió, sấm sét trong núi, những cơn sét hòn tròn xoe như từng tảng đá sáng
xanh sáng rực đỏ thắm trên trời rơi xuống. Ai cũng lắc đầu lè lưỡi bảo đấy
mẹ con nhà Nguộc đương phá núi. Đến khi mưa rào liên miên, nước lũ tràn
trắng xoá từng quãng núi, lại bảo đấy mẹ con nhà Nguộc đương kéo sông
ngược lên tận khe đá lấy nước lấy cá. Lại khi mây trắng phủ quanh đỉnh
núi... Chuyện người ở trong hoang vắng núi Tản ngoài sông ngoài bãi không
ai biết thế nào, nhưng những câu chuyện về mẹ Nguộc và chàng Tùng càng
lạ lùng, càng sôi nổi.
Bây giờ chàng Tùng về xin vào cho vua chủ kén.
Bỗng dưng cả trong phường ngoài chợ nhìn thấy một người trẻ tuổi cưỡi con
hổ to nhất thế gian vào hầu vua chủ. Ngoài cõi càng kháo chuyện ầm lên.
Các cõi vểnh tai nghe ngóng, chờ đợi.