- Có khi các nàng ả thuyền cuối nhà ta đương chèo hát.
- Oi bức đến cá cũng không buồn lên đớp nước, chẳng phải ai hát quanh
thuyền đâu.
Nàng Dong cười:
- Hay là mê ngủ?
Tàm nói:
- Chẳng ai ngủ, mê thế nào được.
Tàm vẫn thong thả phẩy cái quạt vả lông trĩ. Ở các khoang cũng không một
ánh lửa. Những đôi vai trần như búp măng mai. Mỗi lần Tàm phẩy quạt,
bóng đuôi lông chim trĩ lại thoáng qua.
- Nghe mơ hồ xa lắm.
- Ta chiêm bao đấy.
Tàm nói:
- Tiếng hát, tiếng sáo trên núi vẳng xuống.
Nàng Dong thẫn thờ:
- Ừ, hay là tận trên núi Tản kia?
Hai người ngước mắt nhìn ra ngoài khoang. Giữa bao la, rung rinh một trời
cao, bỗng cất lên một vùng xanh thẫm từ vòi vọi cao quá tầm mắt chấm
xuống tận ngang mặt nước. Đấy là hình núi Tản.
Tàm nói:
- Thật như thế này. Tiếng hát trên núi Tản. Dẫu cho cả thiên hạ có phải nóng
nung nấu đến thế nào thì trên đỉnh núi, quanh năm được mây che, nhà vợ
chồng nàng Mỵ vẫn ngồi thảnh thơi trong bóng mát thổi sáo.
Nàng Dong khẽ thở dài.
- ... Bóng mát trên núi Tản...