Hai bên sông tối om. Một lúc, chợt nhấp nhánh một đốm lửa đằng xa. Như
lửa cháy rừng. Nhưng không. Ánh lửa trên bến, ánh lửa hò đò đêm bên lạch
nước nào. Hình như sáng sao lung linh từng vốc, từng đấu đổ xuống mặt
nước êm ả. Chẳng ai ngả lưng kiếm đâu được một giấc ngủ.
Không thể tưởng rằng mới hôm qua gió sông còn quạt mát lên, bỗng chốc
mà đã chìm đắm nung nấu trời đất đến thế.
Con sông Cái, đến khúc ấy, lại vươn ra, trườn vào một vùng nổi vờ hàng
trăm bãi giữa, nước rẽ dòng vằn vèo, rập rờn từng làn sóng quẩn, sóng cát
quanh co, mà lặng êm, đến con thuyền giữa dòng cũng lững lờ quanh quanh
không biết ghé mũi phía nào.
Dễ thường cả đêm thuyền bỏ chèo chỉ vơ vẩn dòng nọ sang dòng kia, quanh
quẩn một chỗ.
Các cánh cửa mui bồng mở suốt đêm. Người ngồi thức tựa vách, chẳng ai
buồn đụng đến chân lái.
Tàm vẫn đứng quạt sau lưng mà hốt nhiên, nàng Dong gọi to:
- Tàm ơi Tàm!
- Dạ.
- Nghe có tiếng sóng mà sao chẳng thấy gió.
- Không phải tiếng sóng.
- Tiếng gì, hả Tàm?
- Tiếng hát.
- Thế mà tưởng tiếng sóng. Oi bức đến ù tai rồi hay sao?
- Không phải. Tiếng sóng đêm khuya cũng như tiếng hát hay.
- Thế a?
- Vâng. Tiếng sóng là tiếng sông hát mà.
- Ừ nhỉ. Tiếng hát hay tiếng sóng?