Trong bóng tối nhá nhem, những tiếng rền rền nổi lên, loang đến quanh
thuyền. Có phải tiếng đồng chiêng, tiếng đồng trống. Nghe ngờ ngợ trầm
đục từng cơn theo làn nước xuôi.
Các nàng ả reo lên:
- Sấm ơi, có sấm mới rồi!
Nàng Dong ngơ ngác hỏi:
- Không phải tiếng cồng hội a?
Các nàng ả còn đương tíu tít bàn tán, dường không nghe tiếng hỏi.
- Sấm mới ấy mà. Sấm mới rồi thì đàn chim sáo mỏ ngà ra báo cho người
đem cày cuốc xuống bãi đợi mưa rào.
Nàng Dong sốt ruột hỏi to:
- Có còn hội không?
Tàm thưa:
- Vẫn có nơi còn hội chót, vẫn còn.
Nàng Dong nói, như ra lệnh:
- Mặc sấm, mặc mưa rào, đi xem hội cuối thế nào.
Đoàn thuyền lại lửng lơ trên dòng.
Những ngày này, trời đất vương vấn nhẹ như tơ nhện. Chỉ khoảnh khắc đã
đổi khác. Có hôm, sáng sớm hây hẩy gió mát. Chốc nữa, đã chang chang
nắng. Có đêm nồng nực, các nàng ả đã cởi áo, trần lưng ngồi cạnh lái.
Trời nắng nôi đến nơi rồi.
Xuôi mấy hôm liền.
Nàng Dong nhìn trời rồi nói:
- Đêm nay xuôi nữa, rồi mai ngược thôi.
Tàm hỏi đùa: