bóng, thế mà hễ mỗi quả phết lọt vào đấy đều bị giữ lại, khó lòng trở ra. Đến
mấy chạ xung quanh múa gậy lên giằng phết cũng chưa nổi. Người xem
càng hồi hộp, phấp phỏng dồn lại, càng ồn ào, tiếng cồng càng dồn dập.
Bất thần, quả phết vọt ra. Ba bốn tay gông được, quả phết sững lại giữa các
chân phết. Những ngọn gậy khác nhảy đến gảy ra, bị đánh gãy, cả người
cũng lăn chiêng. Dùi trống giọt liên hồi xuống, dậy đất, váng mặt nước.
Tiếng loa dồn dập chõ vào phía chạ các tay phết giật giải.
Đám phết rầm rộ đến chập tối. Cũng là vui ngày rã đám. Các bãi phết đã
chồng đống gậy phết gãy quăng giữa vết chân trâu của làng chạ ra về.
Những lều trầu cau không còn ai xúm xít, chỉ lơ thơ mấy người uống vội bát
chè vò, rồi chạy đuổi theo chiếc xe quệt trâu kéo lũ lượt ven sông. Thế
nhưng đám trai gái mải hội vẫn còn rốn lại, náo nức với nhau mấy đêm hát
xoan nữa, bấy giờ mới thật dứt cuộc chơi.
Chẳng biết từ hôm nào, mưa bụi đã vắng hẳn. Cuối xa trong kia, những bờ
bụi mờ mờ đã xanh lên, tiếng những đàn chim bay ra càng đầm ấm ríu ran.
Ánh nắng mới dịu dàng vàng hây trên rừng bương, bụi tre, bụi vầu và cả
một trời búp măng lủa vi vút cong cong lên như hàng nghìn hàng vạn tay nỏ
cùng ngửa mũi tên một lúc. Măng đã trổ cao nhanh, cứ như mỗi lúc, những
lùm tre hôm trước, lá vàng rơi trút trong mưa bụi, giờ đã xanh rờn.
Mặt nước trong veo cũng ủ bóng lá non. Thế là sắp cạn các ngày hội hè.
Nhưng đôi chốc, lắng tai vẫn nghe tiếng cồng còn rớt lại. Có phải không
tiếng cồng lại mới nổi lên, tiếng cồng âm u bò lan ra mặt nước phẳng lặng.
Nàng Dong đương trò chuyện với các nàng ả:
- Hội này đánh phết hay nhất vùng
Tàm nói:
- Chỉ tiếc phết chạ giỏi còn ít tay nữ.
- Ừ nhỉ.
Tàm lại nói: