- Nhiều nơi con gái đánh phết tài lắm.
Nàng Dong hỏi:
- Có đâu còn hội phết không?
Tàm như đã thuộc:
- Chắc còn. Các hội đánh phết thường vào đám muộn, rã đám sau. Chạ dưới,
trai các lò chuyên vật, đánh roi, gái hội phết, còn đông hơn trên này, mà nòi
lắm, có khi các tay nam thua sạch các chạ tay nữ, bao lâu nay đã nức tiếng
đồn thế.
Nàng Dong hớn hở hỏi:
- Nhưng mà bây giờ các đám phết nữ dưới ấy còn không?
Mấy nàng ả cùng nói:
- Vừa nghe tiếng cồng. Đấy, hẳn đương vui.
Nàng Dong bảo:
- Thế thì còn xem nốt hội đánh phết đã.
Rồi lại cười:
- Các ả liệu thế nào mà học cách đánh, về ta tập, sang năm phải vào giữ một
chân phết. Được không?
- Được, được chứ.
Mấy thuyền cười ran. Các tay bơi dịu dàng cúi xuống, lại mải miết chèo.
Đoàn thuyền nàng Dong đi tìm hội đánh phết. Nhưng mà xuống xa, dường
như càng nhạt tiếng cồng. Vừa nghe phảng phất đây rồi lại lặng không.
Những chiếc thuyền nghe ngóng, đuổi theo tiếng cồng, vẫn nhởn nhơ giữa
dòng. Chập tối, trăng non nhợt nhạt chênh chếch trên mặt nước. Chỉ một
thoáng, rồi không biết làn sương từ mặt nước đùn lên hay bóng mây trắng
xuống thấp, con sông đã mịt mờ.