- Chốc nữa, nghe ở đâu nổi tiếng cồng hội phết, có tạt lên bến không?
Nàng Dong nói vội:
- Có, có. Để ý mà nghe cho kỹ, còn đêm nay nữa cùng đi.
Các thuyền dạ ran.
Suốt ngày nắng, nắng mới mà gắt, chẳng mấy lúc đã đến chập tối, gió trong
núi hầm hập thổi ra, hiu hiu, u ám khắp trời. Đêm nay oi rồi đây. Những
ngôi sao trố ra, như hạt mồ hôi lóng lánh sắp rơi.
Trên khoang gác thuyền nàng Dong, các cửa, các vách mở tung. Đoàn
thuyền buông chèo đón gió. Chẳng có một ngọn gió.
Nàng Dong nhìn ra trước mũi thuyền. Bóng sao chi chít đậu ngay mặt nước.
Tàm ngồi kề bên cửa, luôn tay phẩy chiếc quạt vả lông trĩ.
Nàng Dong hỏi:
- Có nhẽ đã nửa đêm?
- Quá nửa đêm lâu rồi. Sông Ngân Hà đã giạt xuống trên chân nước, sao mai
đã lên rồi kia.
- Mà vẫn chẳng chợp mắt được. Nắng mới mà oi quá.
- Cơ chừng bão to đến nơi.
- Trời đất nẫu nà ra thế này, có khi vậy cũng nên.
Nàng Dong lại nói:
- Nắng nôi thế này, mai ta quay về.
Các ả cùng nói:
- Trên ấy còn hóng được cái mát đồi cọ. Vâng, ta về.
Nàng Dong nói đùa:
- Nhưng vẫn tìm hội phết nốt đêm nay.
- Có ai ngủ được đâu!