nằm đầu hè còn ngái ngủ, trông sang vách liếp mui bồng bên kia, giật mình
cắn hoắng ánh lửa bếp vừa nhóm.
Tưởng ra các làng dưới nước trên bến đương đụng đậy, mới sắp trông thấy,
mà người trên thuyền đã khấp khởi đợi. Lòng sông lòng trời ruổi theo nhau
mỗi nơi mỗi khác, làng xóm trên bến dưới nước trông thế mà không nơi nào
giống nhau, dẫu đã quen đến đâu, chỉ vài nhát chèo ra, nhìn lại đã thấy khác
lạ, tưởng như đi gặp bến mới, lòng người đi lại bồi hồi.
Các bến đã thức cả.
Nàng Dong gọi:
- Tàm ơi Tàm!
- Dạ.
- Có nghe tiếng gà gáy?
- Gà gáy sáng rồi.
Nàng Dong hỏi:
- Bến này là bến nào?
- Đây xuống đến bến Tự Nhiên rồi.
Nàng Dong nói:
- Ta lên bến này.
Tàm thưa:
- Vùng đây chắc đã vào cày bãi, không còn hội hát. Quá dưới kia, may ra
còn có hội múa bắt rắn, hội chọi trâu.
Năm trước, đi hội chọi trâu bến trên, giờ hãy còn mê. Những cặp sừng trâu
rập nhau, ngoặc nhau giữa tiếng cồng âm u và chân trâu đạp hậu bụi bốc mù
mịt. Những con trâu khoẻ đánh sừng đẩy nhau lùi lên lùi xuống, liền ba kháp
mà không dứt ra. Đột ngột, một trâu đuối, rỡn sừng tránh, quay đầu chạy.