Lối bến dường như dần dần đông hơn hẳn thường ngày. Trong khi ngoài kia,
vang vào tiếng phách nhịp. Những chiếc thúng, chiếc độc mộc ra sớm, tức
khắc giạt sang bên lấy lối cho thuyền quan trẩy. Những đám chài chưa
xuống nước nghe phách dồn đã hấp tấp tản vào trong bãi. Mấy con chó sủa
theo chân người xuống bến cũng nhớn nhác chạy lùi. Vừa tới tấp đấy, bỗng
chốc ắng lặng vắng như không, chỉ thấy một dải cát thoai thoải. Tưởng cả
bến còn ngủ, chưa ai ra.
Đoàn thuyền nàng Dong cặp bờ thảnh thơi kề trước mặt bãi cát vàng còn hơi
sương mờ chạy dài với làn nước.
Các nàng ả trong thuyền bước ra, mỗi người mỗi việc ngay. Các cô bắc bếp,
nấu nước. Các cô chạy tất tả đi hỏi các nhà chài lấy cá. Mấy người chặt ống
mai thổi lửa, lam cơm.
Những nàng ả khác ôm bọc xống áo tăng tả vào bãi, đi ngược bờ nước. Ai
tắm mát, theo lên đằng ấy. Tiếng cười nói ríu ran chân bước.
Nàng Dong xuống bến. Tàm xách lao màn, vác túi bước cùng. Mấy nàng ả
khiêng ống vầu nước cao lênh khênh. Các nàng ả tìm chỗ khuất, cắm cọc
chăng màn cho nàng Dong tắm.
Bãi cát trống trơ. Dưới nước, những chiếc bè im lìm như đống củi rều trôi về
mắc cạn nắng. Lơ thơ vài mái lều gài hờ những chiếc lá cọ - túp lều tránh
nắng. Trong kia, những khóm nhà sàn, cái lơ lửng trên mặt đầm nước, cái ẩn
vào lưng đồi cọ.
Bốn phía vắng lặng. Một đàn le le từ trong đồi bay ra. Trên mái bè, trên các
mui bồng uốn éo lên những làn khói. Đằng xa, khói bếp còn đọng như sương
chưa tan trên lưng đồi.
Tàm dừng lại cạnh một mô cát vàng. Tàm cắm bốn chiếc cọc hóp đá, gác
đôi lao trúc lên. Rồi Tàm buộc dải quanh đình màn. Xong đâu đấy, vén hai
cánh tơ, buông toả xuống.
Gió sớm hây hẩy. Đã xua đi đâu rồi cái oi nồng đêm qua. Diềm màu nâu non
tha thướt trên mặt cát.