Một nàng bước lại, nói với Chử:
- Từ giờ thôi, lần này thôi lấy trộm dao của người rồi.
- Sao thế?
- Chẳng ai muốn cả đời phải đứng cửa ngóng mãi xuống bến.
- Sao không bắt chước trắm vợ trắm chồng?
Nàng ả ấy cười tủm tỉm:
- Như bố mẹ người đi khắp sông hồ rồi lên nguồn sinh ra người đấy, có phải
không?
Chử không đáp, hỏi lại:
- Có phải hôm trước em ở bãi dâu, ra nhìn xuống bờ sông?
Người con gái lặng im, Chử gặng hỏi:
- Em là người đầu tiên hỏi...
Người con gái vẫn lặng im, nhìn Chử. Rồi khẽ lắc đầu.
Những đống lửa rừng rực đã nhạt đi. Nhưng khắp bến bãi, trong lòng những
người ngồi đấy vẫn bồi hồi chuyện sông nước. Cả trăm thuyền đã chực sẵn.
Những thuyền trai, những thuyền gái chen mũi nhau, bộn bề ngoài lưỡi cát.
Trên đường xuống bến, lão bà ra đứng dưới gốc cây xoan trên đồi, từ lúc
nào.
Ông ơi! Ới ông! Ông cháu ta cùng nhau đi. Phen này, ông cháu ta theo dòng
xuống xuôi. Vâng, ông đã bảo, cho cả Vàng, cả le le cùng đi. Cả Vàng, cả le
le đi với.
Chử ngồi dậy. Oi bức suốt đêm, đến bây giờ mà mặt cát vẫn nóng hầm hập.
Ngôi sao mai đỏ hắt, lay láy như một chấm nắng gắt lẻ loi ở đâu rơi xuống.
Giấc chiêm bao kỳ lạ đã đưa Chử vào cơn ngủ mê mệt, sờ xuống lưng thấy
mồ hôi nhấp ra nham nháp dính mặt cát.